Tập “Thơ ngắn Đỗ Nghê” là tập thơ thứ sáu của Đỗ Hồng Ngọc. Nhiều tác giả đã viết về tập thơ này. Nhà thơ NT Khánh Minh: “Trong những điện thư gửi cho bạn hữu anh em, Nhà Thơ Đỗ Nghê (Đỗ Hồng Ngọc) thường cho đọc những bài thơ ngắn mà anh thường gọi là “thơ trời ơi.” Trời ơi là chuyện không đâu. Trời ơi là tiếng kêu ngạc nhiên. Trời ơi để diễn tả sau đó một vui mừng, một âu yếm. Trời ơi là tiếng than trong cơn bi sầu. Trời ơi đôi khi lại là bótay.com. Mà vì sao lại thốt lên như thế? Vì cảnh đời tang thương ngẫu lục. Vì sáng trưa chiều tối vút qua thoắt cái tất cả đều biến dịch trong từng khoảnh khắc…”
Tô Thẩm Huy cũng đã nhận định: Thơ Ngắn Đỗ Nghê là những bài thơ ngắn mà không ngắn chút nào. Mời đọc một bài. Lưỡng ngôn, tam cú. Cả bài thơ vỏn vẹn 6 chữ, tựa đề: Trái Đất. Giữa đêm/Thức giấc/Giữa ngày… Sáu chữ. Thinh không bỗng vang vọng lời kinh Bát Nhã. Bài thơ như một công án thiền.
Ngoài ra Thơ Ngắn Đỗ Nghê còn có những bài đặc sắc khác, mang ý nghĩa sâu thẳm, ngôn ngữ dung dị đôi khi điểm nụ cười, mời bạn đọc sau đây. SAO KHUÊ
Trái đất
Giữa đêm
Thức giấc
Giữa ngày…
Boston, 1993
Sóng
Sóng
Quằn quại
Thét gào
Không nhớ
Mình
Là nước
Bông hồng cho mẹ
Con cài bông hoa trắng
Dành cho mẹ đóa hồng
Mẹ nhớ gài lên ngực
Ngoại chờ bên kia sông…
2012
Lá
Lá chín vàng
Lá rụng
Về cội
Em chín vàng
Chắc rụng
Về anh.
1994
Thu
Chiều thu
Nghe tiếng quạ
Giật mình
Nỗi xa nhà
Nhớ sao
Mà nhớ
Quá!
Boston 1993
Gió bấc
Đi giữa Sài Gòn
Phố nhà cao ngất
Hoa nở rực vàng
Mà không thấy Tết
Một sáng về quê
Chợt nghe gió bấc
Ơ hay xuân về
Vỡ òa ngực biếc!
Đi Lễ
Đưa em đi lễ
Vầng trăng treo nghiêng
Đường im tiếng bước
Cho gần nhau hơn
Em tin có Chúa
Ngự ở trên cao
Còn anh tin Chúa
Ngự ở trong nhau
Đưa em đi lễ
Vầng trăng treo nghiêng
Em làm dấu thánh
Anh làm dấu em.
1997
La Ngà 5
Ba dạy con
Mỗi ngày
Một chút
Không bài học nào
Như ba đã học
Từ con
Nỗi mất!
1990
Món quà
Anh hôn đằng sau
Anh hôn đằng trước
Anh hôn phía dưới
Anh hôn phía trên
Chiếc áo của em
Món quà em tặng
Chiếc áo lạ lùng
Có mùi biển mặn
Có mùi dừa xiêm
Có mùi cát trắng
Có mùi quê hương…
Paris 1997
Văn Miếu
Dưới những tàn cây
Con đường quanh co
Khúc khuỷu
Ai đã qua đây
Ngàn năm cũ
Mà hơi thở còn thơm tho vậy
Ta sờ tay vào cột gỗ
Nghe thì thầm
Đẽo gọt
Nét Đường thi.
1995