Bùi Giáng là thi sĩ, điều này ai cũng phải công nhận. Hơn thế nữa, ông là thiên tài thi ca, là hiền giả của cuộc sống trần gian. Thơ ông có những câu hay xuất thần, như Xin chào nhau giữa con đường / Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau; lại có những câu đùa giỡn ý vị, chẳng hạn Sài Gòn Chợ Lớn rong chơi / Đi lên đi xuống đã đời du côn. Nhưng thơ ông ít có bài toàn bích, có lẽ vì ông quá phóng túng và thường đi lạc vào cõi kỳ bí, phi luận lý. Sau đây, chúng tôi xin trích dẫn một vài bài thơ đặc sắc của Bùi Giáng. SAO KHUÊ

chào nguyên xuân

 

Xin chào nhau giữa con đường

Mùa xuân phía trước miên trường phía sau

Tóc xanh dù có phai màu

Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng

 

Xin chào nhau giữa lúc này

Có ngàn năm đứng ngó cây cối và

Có trời mây xuống lân la

Bên bờ nước có bóng ta bên người

 

Xin chào nhau giữa bàn tay

Có năm ngón nhỏ phơi bày ngón con

Thưa rằng: những ngón thon thon

Chào nhau một bận sẽ còn nhớ nhau

 

Xin chào nhau giữa làn môi

Có hồng tàn lệ khóc đời chửa cam

Thưa rằng bạc mệnh xin kham

Giờ vui bất tuyệt xin làm cỏ cây

 

Xin chào nhau giữa bụi đầy

Nhìn xa có bóng áng mây nghiêng đầu

Hỏi rằng: người ở quê đâu

Thưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhà

 

Hỏi rằng: từ bước chân ra

Vì sao thấy gió dàn xa dặm dài

Thưa rằng: nói nữa là sai

Mùa xuân đương đợi bước ai đi vào

Hỏi rằng: đất trích chiêm bao

Sá gì ngẫu nhĩ mà chào đón nhau

Thưa rằng: ly biệt mai sau

Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân.

 

Xem thêm:   Chiêu Anh Nguyễn

mắt buồn

 

Bóng mây trời cũ hao mòn

Chiêm bao náo động riêng còn hai tay

Tấm thân với mảnh hình hài

Tấm thân thể với canh dài bão giông

Cá khe nước cõng lên đồng

Ruộng hoang mang khóc đêm mồng một giêng

Tạ từ tháng chạp quay nghiêng

Âm trang sử lịch thu triền miên trôi

 

Bỏ trăng gió lại cho đời

Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa

Bỏ người yêu bỏ bóng ma

Bỏ hình hài của tiên nga trên trời

Bây giờ riêng đối diện tôi

Còn hai con mắt khóc người một con

 

người con gái

mặc quần

 

Người con gái hôm nay mặc quần đỏ

vì hôm qua đã mặc chiếc quần đen

đen và đỏ là hai màu rồi đó

cũng như đời, đường hai nẻo xuống lên

Người con gái hôm nay mặc quần trắng

vì hôm qua đã mặc chiếc quần hồng

hồng và trắng là hai màu bẽn lẽn

cũng như núi và rừng đều rất mực chênh vênh

Người con gái hôm nay mặc quần tím

vì hôm qua đã mặc chiếc quần vàng

vàng và tím là hai màu mỉm miệng

mím môi cười và chúm chím nhe răng

Người con gái hôm nay mặc quần rách

vì hôm qua đã mặc chiếc quần lành

lành và rách đều vô cùng trong sạch

bởi vì là lành rách cũng long lanh

 

bờ lúa

 

Em chết trên bờ lúa

Ðể lại trên đường mòn

Một dấu chân bước của

Một bàn chân bé con

Anh qua miền cao nguyên

Nhìn mây trời bữa nọ

Ðêm cuồng mưa khóc điên

Trăng cuồng mưa trốn gió

Mười năm sau xuống ruộng

Ðếm lại lúa bờ liền

Máu trong mình mòn ruỗng

Xương trong mình rã riêng

Anh đi về đô hội

Ngó phố thị mơ màng

Anh vùi thân trong tội lỗi

Chợt đêm nào gió bờ nọ bay sang

 

Xem thêm:   Võ Chân Cửu

tuy nhiên

 

Tuy nhiên em có mặc quần

Mà không ắt hẳn là quần thật xinh

Nếu như em chẳng mặc quần

Thì ông trời ắt càng mừng rỡ hơn

Kể ra lúc em còn bé

Mới lọt lòng ra

Trăm năm trong cõi người ta

Thì khi đó quả thật là em chưa mặc quần

 

mai sau em về

 

Em về mấy thế kỷ sau

Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy chăng

Ta đi còn gửi đôi giòng

Lá rơi có dội ở trong sương mù!

 

Những thương nhớ lạnh bao giờ

Ðường Thu chia ngả chân trời rộng thênh

Ðây phồn hoa của thị thành

Ðây hồn thủy thảo khóc tình ngửa ngang

Càn khôn xưa của riêng chàng

Xưa đài vũ trụ thiếp mang riêng mình

Bây giờ đón bước em xinh

Sầu đau nhan sắc bất bình ra sao?