Trên đời này chắc ai cũng thích niềm vui, trừ những người cần vay mượn cảm xúc từ nỗi buồn để sáng tác/diễn/buôn bán sản phẩm… Nhưng bạn thấy đó, đời đâu có như là mơ, cuộc sống cứ canh con người sơ hở một chút là gieo bao nỗi buồn. Muốn đỡ buồn thì phải… vui. Mà muốn biết làm sao vui, phải tìm nguyên nhân của những nỗi buồn, vì biết tại sao buồn thì mới… tránh được buồn (chứ không phải như mấy ông nhà nước – dẹp bỏ vấn đề này bằng cách tạo ra thêm nhiều vấn đề khác, cho dân tình quên lửng cái vấn đề cần dẹp đầu tiên).

Buồn vì công việc? Đừng lo, vai diễn để đời đâu nhất thiết có thoại – Ảnh: Facebook    

Hôm nay, tôi xin kể ra vài nguyên nhân khiến nhân loài buồn:

 Buồn vì công việc

Có mần thì mới có ăn/Không dưng ai dễ đem phần đến cho? Vì vậy mà nhân loài cần có công việc để mưu sinh, để chứng tỏ bản thân và để thấy giống… người. Và rồi, nỗi buồn cũng từ đó mà ra:

1. Ta buồn vì nhiều việc quá ta làm không xong. Ta cảm thấy mình vô dụng, cảm thấy căng thẳng kinh khủng, và vì nhiều việc quá không biết làm gì trước nên ta lăn ra buồn.

2. Ta buồn vì ta không có việc gì để làm. Không có việc làm sẽ không có tiền tiêu, cộng thêm cảm giác thấy mình thừa thãi, vô dụng (Tuy nhiên nếu có nhiều việc sẽ trở lại nỗi buồn ở trên.)

Tôi cũng từng buồn vì công việc: Mùa Thu năm ấy, tôi mở một quán bán đồ ăn sáng. Và vài tháng sau, quán của tôi đóng cửa, vì tôi dậy sớm không có nổi.

 Buồn vì bạn bè

Tập tánh của nhân loài là sống theo bầy, ai cũng cần có bạn. Và rồi, nỗi buồn cũng từ đó mà ra:

1. Ta ít bạn quá. Nhìn qua nhìn lại có mấy mống, lúc cần đi chơi/ăn uống không biết rủ ai, còn gì buồn hơn? (Vâng, thì buồn)

2. Ta nhiều bạn quá. Mà biết mấy ai thật với mình? Ta cảm thấy cô đơn giữa cái friend list 150 đứa. Thà ít mà ý nghĩa (Nếu friend list có 5 đứa, trở về nỗi buồn ở trên. Ta ít bạn quá…).

Bạn bè là khi:

Cô giáo: “Có 15 học sinh kéo nhau ra sông. Trong đó, 5 em bị bố mẹ cấm không được tắm sông. Vậy có mấy em xuống tắm?”

Cả lớp đồng thanh trả lời: “Mười lăm!”

Buồn vì bạn bè? Đừng lo, bạn sẽ tìm được tri kỷ đời mình – Ảnh: Facebook

 Buồn vì gia đình

“Cơm áo không đùa với khách thơ”, khách không thơ thì cơm áo cũng ví vòng quanh. Nên bên trong mỗi gia đình, luôn có những cơn sóng ngầm mang tên “kinh tế”. Và rồi, nỗi buồn cũng từ đó mà ra:

Xem thêm:   Đài Loan miếng mồi khó nuốt

1. Nhà ta khó khăn quá. Lúc nào cũng thấy cơm áo gạo tiền, không thoả mãn được nhu cầu chi tiêu bản thân, buồn.

2. Nhà ta dư dả quá. Cái gì cũng có, nhưng tình cảm nhạt nhẽo. Chả thấy mặt ông bà già đâu, mà thấy cả 2 người là y như rằng cãi nhau. Chán, thà ít tiền mà ấm cúng. (“Ấm cúng” rồi thì lại than “Nhà ta khó khăn quá”.)

3. Nhà ta thường thường bậc trung. Cuộc sống cứ tẻ nhạt thế nào, giàu không giàu mà nghèo chẳng nghèo. Thà… (Lỡ mà thay đổi hoàn cảnh, sẽ rơi vào nỗi buồn “Nhà ta khó khăn quá” hoặc  “Nhà ta dư dả quá”. Nói chung, đời căn bản là buồn, vì con người luôn không thể thỏa mãn với thực tại.)

Nhật ký một cô bé tưởng mình nghèo: “Gia đình tôi rất nghèo. Bà tôi nghèo. Ông tôi nghèo. Ba tôi nghèo. Mẹ tôi nghèo. Chị tôi nghèo. Anh tôi nghèo. Vú nuôi của tôi cũng nghèo. Chị bếp cũng nghèo. Chú làm vườn cũng nghèo. Chú tài xế cũng nghèo. Nhân viên của ba mẹ cũng nghèo. Nhân viên của anh/chị cũng nghèo. Tóm lại là ở nhà tôi, ai cũng than nghèo.”

Em có nguyện cùng anh dành cả đời này để đi tha dép hàng xóm không? – Ảnh: Facebook

 Buồn vì tình cảm

Trong mọi cuộc buồn/vui của nhân loài, có lẽ chuyện buồn/vui về tình cảm là thứ được nhắc nhiều nhất. Bởi nó vô hại hơn chuyện chính trị, nó thi vị hơn chuyện thời sự và bởi ai cũng có trái tim để yêu thương. Và rồi, nỗi buồn cũng từ đó mà ra:

1. Ta buồn vì ta không có người yêu. Ta cô đơn, nhìn thiên hạ dung dăng dung dẻ áo đôi áo cặp, liếc lại thấy mình cái gì cũng lẻ loi, buồn.

2. Ta buồn vì có người yêu hờ hững quá. Suốt ngày bận rộn chả thèm ngó ngàng gì đến ta, có cũng như không, thôi thà ế còn hơn (Ðến lúc ế thì lại chống cằm “Ta buồn vì ta không có người yêu”. )

3. Ta buồn vì người yêu quan tâm ta quá. Mất tự do lắm, cái gì cũng hỏi, cái gì cũng muốn biết, cái gì cũng can thiệp. Ta nhớ cái thủa chưa thành chim lồng cá chậu (Ðến lúc chàng không quan tâm nữa, thì lại đấm ngực “Ta buồn vì có người yêu hờ hững quá”.)

4. Ta buồn vì ta vừa đá người yêu. Ta cứ thấy ray rứt quá, dù biết là không hợp, tiếp tục cũng không được gì, khổ cả hai thôi, mà cứ buồn. (Nguôi ngoai rồi, quay lại “Ta buồn vì ta không có người yêu”.)

5. Ta buồn vì ta vừa bị người yêu đá. Thà ta đá nó chứ nó đá ta thế này ta vừa buồn vừa tức. (Nhưng nếu “ta” đá nó, thì “Ta buồn vì ta vừa đá người yêu”.)

6. Ta buồn vì ta đang đong đưa một lúc nhiều anh/em. Ta khó xử quá, làm gì cũng dở, đúng là lắm mối tối nằm không (Nhưng nếu bỏ hết, thì lại chống cằm “Ta buồn vì ta không có người yêu”. Còn nếu chọn một trong hai, thế nào cũng sẽ buồn bởi “bị quan tâm”, “bị hững hờ”, “bị đá” hoặc “đá người ta”.)

Trước khi bắt được hoàng tử, các nàng phải hôn vài ba anh ếch – Ảnh: Facebook

Một số chuyện tình buồn (sưu tầm trên mạng)

Xem thêm:   Nomads những mục thời internet

1. Chàng và nàng rong ruổi trên chiếc xe gắn máy qua con đường Thu vàng rực, đầy lá me bay. Gió thu thổi tóc nàng bay bay, cọ vào má chàng. Nàng mỉm cười hạnh phúc gục đầu vào vai chàng, đặt nhẹ nụ hôn nóng bỏng ướt át vào cổ chàng, thì thầm thật khẽ lời yêu thương. Chàng ngoái cổ lại hôn vào trán nàng. Họ đâm vào đít chiếc xe tải đi đằng trước, chàng gãy cổ. Ðưa vào bệnh viện, bác sĩ bó tay.

2. Chàng và nàng dạo chơi bên đầm sen mùa Xuân. Những đóa sen hồng tỏa mùi hương ngát trong nắng chiều. Nàng thỏ thẻ đòi chàng chứng tỏ tình yêu bằng một bó sen thơm. Chàng gallant, lại biết bơi nên không sợ chết đuối. Nàng hạnh phúc nâng niu bó sen suốt trên đường về. 3 hôm sau sen tàn, chàng cũng sốt cao rồi lên cơn uốn ván, do giẫm chân phải cái đinh sét ven bờ đầm. Ðưa tang chàng, đã hết mùa sen.

3. Chàng đội mưa trong đêm Hè, nhảy tường công viên hái cho nàng một bó hoa vạn thọ. Nàng chơi dương cầm, mắt nhòe hạnh phúc khi thấy chàng hiện ra trong đêm mưa: “Tôi là khách qua đường, xin em hãy nhận lấy!”. Nàng trao chàng nụ hôn thơ ngây đầu đời. Chàng sung sướng lảo đảo đi về, qua đầu ngõ, bị chó dại xồ ra cắn. Ngày ra đi, bọt mép chàng sùi trắng hơn bong bóng nước đêm mưa.

4. Nàng xinh đẹp giỏi giang và là “gái đoan trang dễ đâu làm quen”. Chàng từ lâu, toàn tâm toàn ý gửi trọn con tim cho hình bóng nàng. Kịch bản cổ điển được dàn dựng: Nàng sẽ bị một đám du đãng (bạn chàng giả danh) vây bủa, chàng sẽ tả xung hữu đột cứu giai nhân thoát hiểm. Mọi việc đều hoàn hảo, trừ miếng đòn cuối hạ gục “tên đầu sỏ”, chàng hứng chí song phi quá độ, mất đà đập đầu vào tường. Nhà thương chẩn đoán rạn xương sọ não, chảy máu trong. Chàng sống thêm nửa ngày rồi… tắt thở.

5. Chàng bao giờ cũng mơ mộng lãng mạn về một ngày được người mình yêu rón rén nhẹ nhàng đến sau lưng và quàng tay ôm chặt cổ chàng thật lâu. 2 người lặng im không nói, nghe tình yêu bay lên, bay lên. Một hôm chàng đang ăn mận trên phòng, nàng đến nhà chơi chào bố mẹ chàng rồi khẽ khàng lên gác. Chàng đang ngửa cổ khoan khoái nhai mận, nàng ôm choàng từ sau lưng, hột mận tụt xuống cổ chàng, ngang với vòng tay của nàng đang ôm cổ chàng. Chàng run lên, giãy giụa, nàng tưởng chàng vui quá càng ôm chặt. Sau ít phút ôm lặng lẽ, nàng nhận thấy tim chàng hết còn đập thình thịch như lúc đầu, mà đã… ngừng luôn.

6. Kỷ niệm một năm ngày yêu nhau, chàng mua tặng nàng chiếc nhẫn mặt kim cương để ngỏ lời cầu hôn. Hồi hộp, chàng đứng trước gương trong toilet tập tành mãi từng ánh mắt nụ cười cử chỉ. Mồ hôi ra ướt hết cả tay, chàng để rơi chiếc nhẫn vào bồn tắm. Cúi xuống nhặt, chàng bị trượt chân đập đầu vào thành bồn tắm, đúng chỗ có cái móc quần áo của bộ vét chàng sẽ mặc tối nay nhọn hoắt nhô lên. Chàng ra đi, “giai” vẫn còn tân.

7. Chàng và nàng gặp lại nhau sau 10 năm xa cách. Kỷ niệm buổi hôm nào yêu nhau bên gốc cây xà lách ùa về, trong thoáng chốc chẳng còn những ngại ngùng, những ngậm ngùi của tuổi già. Trong hơi thở gấp gáp, cả hai trao nhau những nụ hôn nồng cháy, dài bất tận như hàng bao thế kỷ rồi chưa được thỏa. Rồi bất chợt, chàng vùng vẫy, giẫy giụa. Nàng nhận được “tín hiệu” lại càng hôn chàng dài hơi hơn nữa. Ngày hôm sau trên báo lá cải xuất hiện một dòng “tít” lớn “Chết do ngạt thở khi đang làm… “chuyện ấy”. 10 năm xa cách, nàng đã quên chàng vốn bị viêm mũi mãn tính, để bù đắp cho hai lỗ mũi luôn sụt sịt, chàng vẫn thường thở bằng miệng.

Toàn chuyện tình buồn!

Biết được nguồn gốc của vấn đề rồi, cũng dễ… cãi hơn – Facebook

Buồn nhảm

Xem thêm:   Sài Gòn ấm áp

– Ta buồn

– Sao buồn?

– Không biết, tự nhiên buồn quá.

– …

(Sau một thời gian khai thác sẽ trở về những lý do buồn ở trên, buồn vô mục đích, buồn chẳng lý do…)

Nói chung là, ngoài việc cuộc đời kiếm mọi lý do để nhét nỗi buồn vào tâm hồn con người, thì chính con người cũng tìm đủ lý do để buồn, xong rồi cũng chính con người than: buồn quá, trời bất công với tôi quá… Hy vọng rằng, sau khi đọc được bài viết này, thay vì tìm lý do để buồn thì chúng ta hãy không ngừng tìm lý do để vui, và cũng đừng tìm lý do buồn cho… vui, thế nào rồi bạn cũng sẽ đỡ… buồn.

DU