Dạo này đi đâu, tôi cũng bị/được nhận lời khuyên: Nên lấy chồng ngay! – Từ ông chú ba đời vợ xóm trên đến bà cô hay nói xấu chồng xóm dưới. Mặc dầu không ai nói cho tôi biết là chồng cất ở đâu để tôi đến “lấy”. Tuy vậy, với tánh ưa học hỏi, tôi bắt đầu nghiên cứu về hôn nhân…

Một người bạn của tôi đã đăng tấm hình này sau đêm tân hôn – Từ Facebook    

“Hôn nhân là quyển sách, chương đầu được viết bởi những vần thơ nhưng các chương sau còn toàn văn xuôi hiện thực phê phán”.

“Hôn nhân hạnh phúc là vợ chồng đi ăn hàng 2 lần/tuần với nến thơm, đồ ăn ngon và âm nhạc du dương. Có điều, anh chồng đi vào thứ 7, còn cô vợ đi vào thứ 4”.

“Hôn nhân là cuộc chiến duy nhất trên thế giới mà bạn được phép ngủ chung với đối thủ”.

Mới tìm trên Google chừng 5 giây mà tôi đã được “lĩnh ngộ” không biết bao nhiêu là chân lý chẳng hề hay ho về hôn nhân như trên. Nhưng theo ông bà xưa dạy “trong chăn mới biết chăn có rận”, tôi quyết không bỏ dở nữa chừng. Biết đâu, mấy định nghĩa hôn nhân ở trên toàn được sáng tác từ những người… ế như tôi?

“Vai chính” trong hôn nhân là ai? Chắc chắn không chỉ đơn giản một bà vợ và một ông chồng, mà còn có con cái, gia đình hai bên, bạn bè hai bên, các mối quan hệ xã hội của hai bên. Tất cả đều tác động đến tương lai của mọi cuộc hôn nhân, nhưng thường thì người ta sẽ không để ý đến. Có lẽ khi yêu (hoặc ghét) rồi, thì trong mắt chúng ta chỉ thấy kẻ mà mình muốn nhắm đến? Bởi vậy, đa số, khi gặp chuyện vui vẻ/hạnh phúc trong hôn nhân thì người vợ/người chồng sẽ tin đó là nhờ cố gắng của bản thân họ. Còn khi gặp bất trắc, khó khăn trong cuộc hôn nhân đó thì người ta lại nghĩ, tất cả (hoặc ít nhất 69%) là do đối phương.

Ở đâu tôi không rành chứ ở Việt Nam, sáng sáng ở quán cà phê hay chiều chiều trên bàn nhậu hoặc tối tối dạo trên… mạng, không khó để được nghe/được đọc một người chồng/người vợ nói xấu người hôm qua đã ngủ cùng họ. Ngay cả trên báo… công an, lượng vụ án liên can đến hôn nhân luôn nhiều hơn các tin về thời sự, xã hội, văn hóa, nghệ thuật… Nào là vợ tôi hay nói, nào là chồng tôi hay lăng nhăng. Nào là vợ tôi nấu ăn dở, nào là chồng tôi hay đi nhậu. Nào là vợ sanh đôi hai đứa nhỏ có DNA khác nhau và khác luôn DNA ông chồng. Nào là ông chồng vì bảo vệ tình nhân mà đánh vợ. Nào là vợ/chồng thưa nhau ra tòa (thậm chí giết nhau) vì tiền bảo hiểm hoặc số tài sản chia chác sau khi hôn nhân “thành công bế mạc”…

Các ông chồng thường nghĩ… – Từ Facebook

Tôi chắc chắn, số lượng câu chuyện/tin tức/hình ảnh/bài viết và câu chuyện giữa hai “đàn” không chênh lệch nhau bao nhiêu. Nhưng không hiểu sao, người ta cứ phê phán các bà hay nói xấu chồng, mà ít ai phê phán mấy ông cũng hay làm điều tương tự? Có lẽ, những cái gì thuộc về buôn chuyện, tán gẫu, ngồi lê đôi mách, ba lăng nhăng… thì đều mặc nhiên được quy tội cho đàn bà?

Xem thêm:   Trung Quốc những bước đi lùi

Nhân danh đàn bà, hôm nay tôi cũng bóc trần sự “nhiều chuyện” của đàn ông một lần, bằng hai lá thư được “sanh” ra để “cà khịa” vợ rất được lòng cư dân mạng, được coi là “ánh trăng nói hộ lòng tôi” của nhiều quý ông. Ðọc qua, có vẻ như là vui đùa, nhưng nếu ngẫm kỹ chắc bất cứ ai cũng nhìn thấy nhiều vấn đề của hôn nhân trong hai bức thư này. Với một người độc thân như tôi, khi đọc xong thì có cảm giác như trải qua một vòng tuần hoàn hôn nhân vậy (chắc do tôi có nhiều tánh xấu như những người vợ điển hình?) Cũng nhờ hai bức thư này, tôi rút ra một “kinh nghiệm”: Sẽ không lấy một ông chồng “văn hay chữ tốt” (hoặc nhiều chuyện) hơn mình…

  1. Thư gửi vợ mới cưới:

“Em yêu… Anh viết thư này cho em để kỷ niệm một năm ngày chúng ta chung sống. Với tất cả lòng chân thành và biết ơn sâu sắc, em hãy tin rằng đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời anh. Thế nhưng ai cũng biết, cuộc đời có nhiều khía cạnh và nói được đầy đủ các khía cạnh đó là điều tuyệt vọng. Vậy nên anh chỉ nhấn mạnh đến lĩnh vực mà anh thích nhất, thành thạo nhất và em giỏi nhất: Chế tạo các món ăn!

Anh thấy mình phải có trách nhiệm, có vinh dự phát biểu rằng trong lĩnh vực nấu ăn, em là một nghệ sĩ thực sự. Khả năng cao nhất của nghệ sĩ là sáng tạo và tìm tòi, mà em thì có một sức sáng tạo, pha trộn và ngẫu hứng tới vô biên.

Ngay buổi sáng đầu tiên sau đêm tân hôn, anh được hiểu rằng cháo và cơm thực ra không có ranh giới. Món, hay còn gọi “cái em múc ra từ nồi” là cháo, cơm hay súp đều được cả. Nó đều có độ hạt, độ nhão và độ dính giống như nhau. Ðể ăn với thứ dinh dưỡng “lai tạo” ấy, em đưa ra một dĩa thịt kho mà màu sắc làm cho đêm đen cũng phải ghen tỵ. Nói về cách thái, đá tảng cũng còn chào thua, về độ cứng, gạch còn kém xa. Và đặc biệt là độ mặn, cứ cắn một miếng thịt cần uống 2 lít nước. Món thịt kho đó bùng nổ đến nỗi nếu bọn khủng bố mang được lên máy bay, anh tin hành khách sẽ lâm nguy.

Em yêu… Anh đã biết trước là khi chung sống với em, cái nỗi ngạc nhiên sẽ kéo dài vô tận. Quả không sai!

Sau thịt, món canh của em cũng vượt lên chính mình. Ðó là lần đầu tiên trong đời anh ăn canh ruột cá nấu với nấm, với thịt băm, với rau muống. Ðó là ba thứ anh nhận ra được, nhưng còn ba mươi thứ khác có hình thức và hương vị bí ẩn đến nỗi anh vừa đưa lên miệng, vừa tự hỏi rằng đâu là giới hạn chịu đựng của con người và đâu là khái niệm về dinh dưỡng tổng hợp.

Còn đa số bà vợ thì nghĩ… – Từ Google

Anh chỉ muốn nhấn mạnh, sau khi dùng hết một chén canh như thế, từ nay anh không còn sợ bất cứ kẻ thù nào. Thế nhưng, hạnh phúc rõ ràng mới chỉ bắt đầu. Bữa trưa là một cuộc du lịch thực sự vào thế giới ẩm thực, giúp anh phát hiện đó vẫn còn hoang dã và du lịch ấy có tên “Du lịch mạo hiểm”. Sau một bữa trưa chói lọi đó, anh vui mừng kiệt sức nằm vật ra giường để đến tối được em xốc dậy, dìu tới mâm cỗ thịnh soạn mà em đã chuẩn bị suốt cả buổi chiều, mâm cơm này, dùng ngôn ngữ cả đời anh cũng không miêu tả được.

Xem thêm:   Hạ Viện Hoa Kỳ

Sau những bữa tối như thế, em yêu ạ, anh chả hiểu tại sao mình còn sống đến hôm sau. Nói chung, anh cũng không hiểu làm sao mình còn tồn tại tới bây giờ.

Em yêu… Em là một bằng chứng hùng hồn về khiếu hài hước, về lòng ngây thơ và tư duy không giới hạn của phụ nữ trí thức hiện nay. Em, những cô gái như em, chẳng những biết chinh phục các đỉnh núi của nghệ thuật nấu ăn mà còn biết san bằng chúng.

Mãi mãi bên em.” – Hết trích.

  1. Thư gửi vợ bỏ về nhà mẹ đẻ:

“Kính thưa vợ. Em cảm thấy như thế nào khi ở nhà ngoại?

Từ lúc chúng ta giận dỗi nhau đến bây giờ, em đã bỏ nhà ra đi được 38 tiếng 37 phút, thời gian này còn cách kỷ lục (em bỏ nhà đi) cao nhất trong lịch sử là 4 giờ 21 phút. Anh biết em đang chờ đợi anh đến nhà ngoại để xin lỗi, anh cũng đang chuẩn bị làm như vậy, nhưng anh hy vọng em có thể kiên trì đến cùng, lập một kỷ lục mới trong lịch sử bỏ nhà ra đi của em. Em cứ yên tâm ở bên nhà đó một thời gian, lâu lắm rồi mới có dịp về thăm bố mẹ, hai cụ cũng cần có người chăm sóc.

Anh ở nhà mọi thứ đều rất tốt, xin em đừng lo. Mặc dù, trước lúc ra đi, em đã kịp cất thẻ ngân hàng vào ngăn thứ ba của tủ quần áo. Tuy nhiên em đừng bận tâm anh sẽ sống bằng cái gì, bởi vì anh vẫn còn một chút tiền lẻ giấu dưới giường của con. Anh đã mua 5 chiếc áo sơ mi, 7 chiếc quần lót và 12 đôi vớ, ước tính mỗi ngày có thể mặc một chiếc cho đến ngày em quay về. Tất cả đều là hàng hiệu, mặc dù hơi tốn kém một tí…

Về vấn đề ăn uống, trong những ngày không có em, anh đành phải cố gắng đi ăn nhà hàng: bạch tuộc, tôm hùm, vây cá mập… Chúng sợ anh một mình cô đơn, nên ngày nào cũng nằm (trong bụng) làm bạn với anh.

Ðiều khiến anh khó chịu nhất là cô gái mới chuyển đến căn nhà đối diện, hầu như ngày nào cô ấy cũng sang nhà mình mượn hũ mắm, hũ muối, củ hành… Nhưng em đừng lo, anh sẽ không bao giờ phạm sai lầm đâu, về mặt này em phải có niềm tin vào anh.

Xem thêm:   Cử tri đoàn & lá phiếu Đại cử tri

Còn về hoa cỏ trong vườn, anh muốn để chúng thích ứng với môi trường tự nhiên nên tuyệt đối không cung cấp nước cho chúng, việc này có lợi cho tiến hóa giống loài, nên em cứ yên tâm. À đúng rồi, con mèo nhà mình cũng theo em về nhà ngoại rồi nhỉ? Anh đã không nhìn thấy nó hai bữa nay.

Tái bút: Nếu như ngày mai em vẫn không quay về, cô hàng xóm hẹn anh đi ăn cơm trưa anh sẽ nhận lời, đằng nào ở nhà một mình cũng buồn, cứ từ chối người ta mãi cũng không tiện. Em biết, anh sĩ diện mà!

Mâu thuẫn vợ chồng không chỉ từ chuyện trong gia đình – Từ Facebook

Thương em và nhớ em.” – Hết trích.

Con người luôn tham lam, nên ít ai hài lòng với những gì họ đang có, nhưng khi mất đi rồi thì ngồi tiếc nuối, trách cứ “sao người lại bỏ ta đi?”. Bởi vậy, tỷ lệ ly hôn ngày càng cao (có nhiều người ly hôn chỉ sau vài ngày “góp gạo nấu cơm chung”), song song đó, những vụ kiện tụng/vạch mặt/ “bóc phốt” (kể tội/nói xấu nhau) sau ly hôn (thậm chí là trong hôn nhân) ngày càng nhiều vô kể. Ðiều này quả tình đã đi ngược với mục đích hướng tới xã hội văn minh và hiện đại hơn của nhân loài.

Có lẽ, sai lầm lớn nhất của các cặp đôi trong mọi cuộc hôn nhân đó là luôn kiếm cách chứng minh những điều họ nghĩ là đúng, chứ không phải cùng tìm ra thứ mà cả hai bên cho là đúng. Như anh chàng biên lá thư thứ nhất luôn cho rằng vợ nấu ăn dở, nhưng không bao giờ tự nấu hoặc góp ý chân thành. Có thể vì vậy mà vợ chàng cứ tưởng mình nấu ngon nhất trên đời (quả tình, mỗi lần tôi ăn đồ tôi nấu, tôi cũng nghĩ vậy).

Như trong mắt anh chàng thứ hai, vợ anh là người thích kiểm soát chồng, anh luôn tin mình nắm được các “điểm yếu” của vợ, nhưng biết đâu, sự thật là do vợ anh thứ hai nghĩ chồng mình quá ỷ lại vợ, luôn cần vợ… kiểm soát.

Như ở đầu bài tôi đã nói, cuộc hôn nhân tưởng chỉ có hai người nhưng quả tình nó không phải như vậy, đây là điều ít ai nghĩ đến khi xảy ra chuyện không vui, vì họ đang bận tìm coi bên kia đã làm sai điều gì với mình hoặc ai đã làm sai trước. Cuối cùng, dù thắng hay thua, cả hai đều trầy vi tróc vảy.

Dĩ nhiên là rất dễ để nói về những gì mình chưa trải qua, vì người ngoài cuộc luôn sáng suốt nhưng không có kinh nghiệm (còn người trong cuộc có kinh nghiệm nhưng không còn sáng suốt nữa). Khi thật sự rớt xuống “hố” rồi, tôi không chắc mình có thể nghĩ như trên. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu một vòng về hôn nhân, tôi tự cảm thấy tương lai của mình khá đen tối, vì tôi rất dễ rơi vào trường hợp của bà vợ dưới đây:

Chồng hỏi vợ: Em yêu, có bao giờ anh khen em nấu ăn ngon chưa?

Vợ: Hình như là chưa!

Chồng: Vậy sao em nấu hoài vậy?

Hôm sau, hình hai vợ chồng được in sắc nét trên báo công an!

Phụ nữ thường ngây thơ, còn đàn ông thường thích “tô đậm” sự ngây thơ đó (rồi phê phán) – Từ Facebook

DU