Những năm gần đây, khi thấy ai đó làm/nói chuyện bất thường, người ta thường có cùng liên tưởng chung là họ bị “ngáo đá”, “phê thuốc”…

“Có sức hút” – Ảnh: Facebook      

Ngáo đá”, “phê thuốc” là tình trạng mất kiểm soát, ảo giác, mất nhận thức tạm thời, suy nhược lý trí, ám ảnh… sau khi người ta dùng chất kích thích như các loại ma túy, thuốc kích thích. Ðây được coi tình trạng nguy hiểm, không chỉ với tính mạng người “ngáo đá”, “phê thuốc” mà còn gây nguy hại, ảnh hưởng cho những người xung quanh. Xin ví dụ vài vụ “đỡ” máu me nhất ở VN:

Ngày 7-3-2014, tại một cửa cống ở Quảng Ninh, một chàng trai trẻ bất ngờ nhảy xuống rãnh bùn vùng vẫy, la hét điên loạn. Bất chấp… mùi cống, bỏ mặt mọi lời kêu gọi, khuyên bảo, nhưng người này vẫn hét khản cổ tố cáo mình đang bị truy sát bởi những người đang… khuyên, nên phải chui xuống cống trốn. Rất may, đang mùa nóng, dưới cống chỉ có sình không có nhiều nước, anh chàng này có thể thỏa sức… ngáo cho đến khi được “vớt” lên trong tình trạng người bị nhuộm đen bởi bùn đất. (Càng may mắn hơn là chàng trai này tưởng mình bị truy sát, chứ chàng mà tưởng mình đang đi truy sát người khác như những vụ “ngáo đá” khác thì lại gây thêm một vụ án mạng) Cũng trong năm 2014, ở Hải Phòng cũng có một chàng trai được người thân đưa vào cấp cứu, trong tình trạng “của quý” bị cắt nát vì “phê thuốc”.

Sáng 15-11-2019, sau một đêm “phê pha” với anh trai, Võ Thanh Hoài (25 tuổi) “vùng dậy”, chạy ra đường, lao ra chùa An Phú, quận 8 và leo lên nóc chùa, ngồi thiền, suy tư, cầu duyên trên đó. Mặc kệ đám đông phía dưới “chiêm ngưỡng” dung nhan. Ra vẻ “khó chịu” khi “bị” khuyên xuống đất. Cho đến chiều, người ta đưa được chàng xuống đất, đem thẳng đến trung tâm cai nghiện. Theo báo trong nước, để đem chàng trai này xuống đất, khoảng 10 Cảnh sát PCCC (cứu hỏa) bị thương. Có lẽ tiền nộp phạt không ít.

Đối tượng Giàng Thị Thào và Giàng Thị Pàng cùng tang vật vụ án tại cơ quan chức năng. – Ảnh: TTXVN

Tối 13-1-2020, lúc gia đình ông Lang Văn Cường (58 tuổi, ngụ Nghệ An) gồm ông Cường, vợ ông Cường và đứa cháu nội đang ngồi ăn cơm thì con trai ông Cường là Lang Duy Khánh (33 tuổi) về nhà trong tình trạng “ngáo đá”. Khánh cầm kim tiêm (đã dùng) đe dọa cả nhà, rồi đá văng mâm cơm gia đình đang ăn. Sau đó, Khánh dùng kim tiêm đâm vào đứa trẻ (cháu nội của ông Cường) và cầm dao đuổi đòi giết cha mẹ. Bực tức về hành động của Khánh (vì đã xảy ra nhiều lần), ông Cường lấy cây đánh vào người Khánh khiến đứa con ngỗ ngược chết tại chỗ. Cuối cùng, vợ ông Cường vừa mất con vừa mất chồng.

Chiều 20-3-2020, ở Hà Nội, có một nam thanh niên nằm sóng soài giữa đường ướt, bẩn thỉu và cố gắng… bơi lội . Anh này bơi miết cho tới khi một chiếc xe cấp cứu đến và đưa đi.

Xem thêm:   Ham & hố

Khoảng 12h ngày 14-5-2020, một thanh niên lên cơn “ngáo đá” chạy ra đường quậy phá dưới cầu chữ Y – quận 8. Sau khi bà con xua đuổi, người này bỏ đi, khi ngang qua một cửa hàng bán điện thoại di động anh ta bất ngờ chạy vào đập phá. Chủ tiệm gọi điện báo công an. Công an có mặt, người này chạy qua cửa hàng gas gần bên, rồi lấy dao kề cổ dọa tự sát. Sau đó, người này đã xếp 5 bình gas loại 12 kg ra trước cửa, mở van rồi châm lửa tự thiêu, chết tại chỗ. Rất may là cảnh sát cứu hỏa có mặt tại chỗ, không thì cả khu phố đó có thể nổ tung theo. Hiện dù được kêu gọi “ai là người thân của thanh niên này đến nhận thi thể, giải quyết sự việc.” Nhưng chưa ai dám tới…

Chàng trai “ngáo đá” chui xuống cống vì “sợ bị truy sát” – Ảnh: vnexpress

Trong khi những vụ án kinh dị trên xảy ra hằng ngày, ma túy, chất kích thích là một mặt hàng đang có sức hấp dẫn cao đối với những người muốn làm giàu (hoặc giàu sẵn rồi, nhưng có “đam mê”) bất chấp pháp luật và sức khỏe của người khác tại Việt Nam. Mỗi ngày đọc báo, ngoài những tin thường nhật về tâm sanh lý, sức khỏe sinh sản của các tài tử, những vụ tai nạn thương tâm của thường dân, những vụ “ăn vặt” sương sương vài tỷ đến vài ngàn tỷ của quan lại, những người mất hay mắc bệnh trầm kha vì ung thư, những án oan, sự tiến triển của corona Vũ Hán, tình hình ở biển Ðông… Thì xui lắm mới không thấy vài ba vụ án về ma túy, về những người “phê thuốc”, “ngáo đá” – Ða số đều gây chết người.

2019 là năm đỉnh điểm cho VN ghi “dấu ấn” trong thị trường ma túy Châu Á và quốc tế, với những vụ án về hàng tấn ma túy (không rõ từ đâu đến và sắp đi đâu), hàng chục cơ sở sản xuất, phối chế ma túy của người “nước ngoài” bị phát hiện ở khắp cả nước VN. Nhiều chuyên gia nhận định VN đang được chọn là nơi trung chuyển ma tuý “lý tưởng” nhất Châu Á, trong đó, 80% ma tuý được chuyển đến, sau đó chuyển đi đến nước thứ ba bằng đường hàng không, đường bộ, đường tàu… một cách dễ dàng.

Người có “tầm nhìn” tin rằng, nếu ma túy là một món hàng hợp pháp, được truy thu thuế hợp pháp và đầy đủ (chứ ko phải “thuế tay”, thuế “face to face” để dễ “đi”, khó truy) thì nền kinh tế VN có thể “great again” bởi sản phẩm làm từ chất kích thích này. Sau những kỷ lục kinh tế về xuất cảng lúa gạo, cây ăn trái, thủ công mỹ nghệ, về “rừng vàng biển bạc” của rất nhiều năm trước, đã bị lu mờ do sự quản lý bất tài của chính quyền, sự duy trì bất lực của người dân lẫn sự tận diệt của những kẻ nắm quyền sinh sát với nền kinh tế nước VN.

Thanh niên “ngáo đá” leo nóc chùa cầu… duyên? – Ảnh: Zingnews

Gần đây, người ta “sôi nổi” nhắc tới lời phát biểu rất thiệt thà của ông Bùi Văn – Chuyên gia kinh tế, Tổng Biên Tập một Kênh truyền hình về Tài chính – tại Phiên thảo luận “Người trẻ và sự học” diễn ra năm 2012 do chương trình Hạt giống lãnh đạo IPL tổ chức, thể hiện sự tự hào của một thế hệ chuyên tận diệt:

Xem thêm:   Ăn giựt & ăn gian...

“Tôi không dám đại diện cho cả thế hệ chúng tôi. Nhưng cá nhân tôi thấy: Thế hệ chúng tôi đã hút gần hết dầu, đã đào gần hết than, đã dùng lưới cào và thuốc nổ khai thác hết cá ở biển, từng đi chặt rừng để bán sang Nhật.

Như vậy, cái chúng tôi để lại cho thế hệ sau là gì? Là hết than, hết dầu, hết cá, hết rừng nhưng tôi rất tự hào về cái đó. Bởi vì chúng tôi để lại cho thế hệ trẻ một con đường duy nhất là phải học là không còn dựa vào tài nguyên thiên nhiên nữa. Ðó là điều mà tôi tự hào để lại cho thế hệ sau.”

Cũng có người cho rằng lúc nói câu trên ông Bùi Văn đang “phê”, nên mới thiệt thà mà tự hào như vậy!

“Đường lưỡi bò bé tí, mờ mờ” và giáo sư không biết về chủ quyền đất nước – Ảnh: Tuổi Trẻ

Quay trở lại chuyện ma túy. Việt Nam tuy là nước có nhiều người giàu, bằng chứng là hễ hôm trước thế giới xuất hiện món “xa xỉ phẩm” nào mới thì hôm sau ở VN đã có người cầm trên tay, để trong nhà. Nhưng đại đa số dân chúng đều là những người nghèo và rất nghèo. Mà ma túy hiển nhiên là món hàng “xa xỉ phẩm”, cần rất nhiều “vốn” và sự “gan cùng mình” để “khởi nghiệp” (Startup) kinh doanh. Nên ngoài những người bị dụ, bị rủ rê để gia nhập, nhiều người phải dùng những thứ quý giá nhất của họ để đổi lấy ma túy, bắt đầu sự nghiệp làm giàu của mình. Người có tiền đưa tiền, người có mối quan hệ thì nhờ mối quan hệ, người có thân thể thì đưa thân thể, người có… trâu thì đưa trâu.

Ðổi trâu lấy ma túy, rồi đem ma túy qua biên giới bán, chuyện khó tin nhưng có thật. “Sáng kiến” này có từ hai chị em dâu Giàng Thị Thào (sinh năm 1967) và Giàng Thị Pàng (sinh năm 1981), cùng ở tỉnh Ðiện Biên, vùng núi thuộc biên giới Việt – Lào, sanh ra sau một lần vô tình gặp một “soái ca” miền núi có sức hút (thuốc) không rõ danh tính, được người này dùng 2,400 viên ma túy tổng hợp và 300gram thuốc phiện đổi lấy một con trâu (?).

Xem thêm:   Toàn tiền tỷ

Tuy không biết những lời khai của hai chị em dâu họ Giàng có đáng tin hay không? Nhưng khi những người đồng bào thiểu số có thể khai đã dùng trâu đổi ma túy, đem ma túy sang biên giới đi đổi nhiều con… trâu khác thì chúng ta có thể biết, sự “lan tỏa” của ngành “kinh doanh” mang tên ma túy đã rộng tới mức nào ở VN rồi. (Không chừng sắp tới, các nhà thơ có thể đổi chữ lấy… ma túy, rồi dùng ma túy đó tạo ra những áng thi bất hủ.)

“Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc” – Ảnh: Ohay TV

Có lẽ vì sự “lan tỏa” đó, mà ma túy, chất kích thích không chỉ “quyến rũ” tầng lớp dân chúng ít học, bồng bột. Chúng còn “đi sâu, đi sát” vào những thành phần khác trong xã hội, những con người có địa vị hơn, danh tiếng hơn, có quyền lực hơn…

Vì vậy mà lâu lâu dân tình lại có dịp trơ mắt nhìn (chớ biết làm gì hơn) ông thủ tướng đi tới đâu là “hô biến” nơi đó là “đầu tàu kinh tế” của cả nước. Ðôi khi phải nhắm mắt vì cụ tổng tuy lâu lâu mới xuất hiện, nhưng xuất hiện ở đâu thì mặt trời (chân lý?) “tỏa sáng” ngay đó. Rồi mạnh ai nấy ngao ngán lắc đầu khi thấy bà Phó giáo sư – tiến sĩ kiêm đại biểu quốc hội đề xuất giữa nghị trường cho Sài Gòn chống ngập bằng… lu. Hay nắm tay, dặn nhau “hết sức bình tĩnh” khi nghe ông Chánh thanh tra Bộ Xây dựng Phạm Gia Yên khuyên bảo: “Dự án chục tỷ, sai phạm một tỷ là tốt rồi”. Hoặc thầm rớt nước mắt nghe ông Triệu Tài Vinh – Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang – kêu oan (khi vợ ông bị kỷ luật vì đã để “em… chồng ‘tác động’ cho con (của ông) được nâng điểm thi”): “Nó (con gái ông) nằm trong danh sách bị nâng điểm thì tôi không biết thế nào. Có thể họ (em gái ông?) lợi dụng việc đó để đưa con lãnh đạo vào tròng thì sao?”…

Hồi giữa tháng 5-2020, trong phiên tòa xử án gian lận điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia các năm 2017 – 2018 tại tỉnh Hòa Bình, khi được tự bào chữa, cô giáo Nguyễn Thị Thu Loan dõng dạc tuyên bố: “Hành vi phạm tội (nâng điểm cho con quan chức, chủ doanh nghiệp và nhận sương sương vài trăm triệu tiền “cám ơn”) của bị cáo không nghiêm trọng và không gây nguy hiểm cho xã hội, chỉ làm mất niềm tin, danh dự cho bản thân và mọi người”. Nhiều người cho rằng bà này bị ngáo đá, làm giáo viên cấp trung học phổ thông – cánh cửa cuối để học trò “thay lông thay cánh”, chuẩn bị bước vào cuộc đời sinh viên, định hướng tương lai – mà có thể phát biểu ngô nghê như vậy. Nhưng không, tôi tin bà này không ngáo đá, mà bả là chủ đại lý… ma túy đấy! Bả đã “phân phối” ma túy cho tầng tầng, lớp lớp học sinh bà giảng dạy trước đó bằng tâm thế hồn nhiên như cách bà tự bào chữa như trên!

Nếu đó là phiên tòa về một vụ án ma túy, có lẽ bà Loan sẽ tự bào chữa: “Hành vi phạm tội của bị cáo không nghiêm trọng và không gây nguy hiểm cho xã hội, chỉ làm cho người ta phê thôi!”

DU

Saigon