Corona Vũ Hán đến với nhân loài cũng 4 tháng hơn, đem đến cho loài người một loạt những cảm xúc không…. vui.

Người thì muộn phiền vì mắc… dịch (chắc cũng có kẻ mắc dịch mà… vui, nhưng tôi chưa gặp). Người không mắc dịch cũng mắc… cổ với những cái hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền đồ ăn tăng lên từng giờ và chỉ giảm trên “tidi” nhà nước. Trong khi tiền lương thì trống rỗng vì phải nghỉ làm, mất việc làm, công ty phá sản, vỡ nợ… Bởi những chính sách hỗ trợ người dân cũng chỉ đang ở trên “tidi”.

Không mắc cổ vì hóa đơn thì cũng mắc mệt vì phải ở nhà với… vợ, với chồng, với con cái 24/24 giờ… Bởi các hàng quán đã đóng cửa, bạn bè không hẹn mà cùng… xa lánh nhau. Các tiệc tùng từ nay xin khép lại… không ai có cớ đi ra ngoài để “còn ta với nồng nàn”!

Tình làng nghĩa xóm thời Corona – Ảnh: Facebook

Không mắc dịch, mắc cổ, mắc mệt thì cũng , mắc… nghẹn vì “yêu nhau không đến được với nhau”. Nhất là các cặp “quen nhau trong tối”, chưa tiện công khai, chẳng còn chỗ để mà hò hẹn, hứa dài, hứa dai, hứa dẳng. Hoặc các cặp yêu nhau, sắp cưới hay đang tính đến chuyện hôn nhân lẫn các cặp đôi mà bác sĩ khuyên cưới (vì đã có bầu). Làm đám cưới bây giờ vừa mời chẳng ai đi. Vừa bị chính quyền phạt bởi tội “tụ tập đông người”. Biết đâu, hủy đám cưới vì dịch bệnh, có thể ông trời đang ban cho bạn cơ hội thứ hai.

Tôi may mắn, đến thời điểm này chưa mắc dịch. Vốn đã quen mắc cổ với những hóa đơn hàng tháng nên bây giờ tôi cũng đỡ sốc hơn nhiều người, khi bất lực nhìn các con số cứ tăng lên mỗi ngày như số đo vòng bụng của mình. Thêm vào đó, Sài Gòn đã bắt đầu những cơn mưa đầu mùa. Đất cũng mềm đi ít nhiều, cho những kẻ vừa nghèo bẩm sanh vừa thất nghiệp do dịch bệnh như tôi có thể cạp (đất mà ăn) một cách dễ dàng hơn. Tôi cũng không mắc mệt vì phải chịu đựng bất kỳ ai, tôi sống một mình. Càng hạnh phúc hơn, tôi không phải mắc nghẹn vì “yêu nhau không đến được với nhau” hay phải hủy đám cưới với chàng “bạch mã hoàng tử” của đời mình. Một lần nữa, tôi thấy lợi thế của việc…ế!

Tiền điện, tiền nước trên “tidi” giảm bắt ham, còn ở ngoài…- Ảnh: Facebook

Thượng đế có thể lấy hết của người ta chứ không hề ban hết mọi thứ cho một người nào. Tôi, không mắc dịch, không mắc cổ, không mắc nghẹn cũng không mắc mệt, nhưng tôi mắc… thằng bố.

Xem thêm:   Chó...

Trong khi người người nhà nhà đăng bài viết về sống chậm, tập gym tại nhà, review sách hay, nhạc hay, phim ý nghĩa hay tập tành buôn bán online…

Kẻ có trí lớn hơn thì bàn chuyện nước này dập dịch ra sao, nước kia hỗ trợ người dân thế nào? Và bất kể Việt kiều hay Việt… cộng đều vui vẻ mà tranh cãi về luật pháp của… Mỹ, coi coi chữ ký tổng thống Mỹ trên tấm “séc” hỗ trợ dân mùa dịch là đúng hay sai. Ghét Trump, thích Trump cãi nhau ì xèo. Có lẽ vì tranh cãi luật pháp Việt Nam hơi bị tốn tiền (do luật an ninh mạng) và Việt Nam không có bầu cử tổng thống mỗi 4 năm một lần như Mỹ.

Còn những người có tâm hồn lương thiện thì bàn về chuyện từ thiện, cùng chung tay giúp đỡ những phận đời “rách” hơn mình. Người bớt lương thiện hơn một chút thì đi rình cách người ta làm từ thiện, cách người ta nhận đồ từ thiện để mà… kể lể, “bốc phốt” lên cộng đồng mạng.

Túm lại, dẫu là trong hay ngoài mùa dịch, ai cũng có thông điệp tích cực, tiêu cực, bổ ích (hoặc không) để lan tỏa đến toàn xã hội, trừ… tôi.

Ở VN, muốn chống dịch thì hãy ở nha, còn muốn chống đói thì lên “tidi” nha – Ảnh: Facebook

Tôi không có thông điệp tốt đẹp gì để gửi tới thế giới. Kiến thức chính trị hạn hẹp cũng chỉ giúp tôi biết “bộ sậu” lãnh đạo của chính phủ đang thống trị đất nước mình. Thậm chí, khi coi cái bảng thống kê số người nhiễm Corona Vũ Hán, tôi nhìn thấy rất nhiều nước chưa bao giờ tôi được nghe qua hay biết đến luôn. (Không hiểu sao, càng thấy thế giới to lớn bao nhiêu thì càng thấy tội ác của con virus Trung cộng nó bự bấy nhiêu).

Xem thêm:   Ham & hố

Cũng “nhờ” kiến thức hạn hẹp, nên ai thích hay ghét tổng thống Mỹ đối với tôi cũng không quan trọng, tôi chỉ “rình” coi ai ghét hay thích Đảng cộng sản và Trung quốc. Cách phát âm Corona Vũ Hán của ông bộ trưởng bộ giáo dục Phùng Xuân Nhạ. Hay sau khi Nghị định 15/2020 – một dạng của luật an ninh mạng – được ban hành. Tôi nên đăng sự thật nào trên trang cá thì có đúng với pháp luật hiện hành? Vì tôi luôn muốn làm công dân tốt, không muốn vi phạm luật pháp. Nhưng luật VN có nhiều chỗ thấy… ghê quá, nói đúng cũng có thể bị cho vô tù mà nói sai đôi khi lại được coi là yêu nước.

Đôi lúc, kiến thức hạn hẹp cũng có cái hay của nó. Khi cuộc sống của toàn thế giới đảo lộn, thậm chí các khoa học gia NASA (Mỹ), đang điều khiển xe tự hành Curiosity thăm dò Sao Hỏa cũng phải làm việc ở nhà. Thì cuộc sống của tôi vẫn như xưa (chỉ thiếu đi hai từ làm việc): Sáng ngủ dậy, lo lắng cho tương lai đen tối của mình. Sau đó, nấu ăn, ăn, rửa chén, xong quét nhà, coi phim trong lo lắng. Rồi lại nấu ăn, ăn, ra ban công rình (người) và chọc (chó) hàng xóm (trong lo lắng). Rồi lại ăn… Cuối ngày, trước khi ngủ vẫn không quên đặt tay lên trán, nhìn về tương lai đen tối, rớt một giọt nước mắt. Rồi nghĩ/nói xấu hàng xóm, cho tới khi không còn biết trời trăng gì nữa….

Chúng ta có thể ăn rau muống thay thịt bò – Ảnh: Facebook

Những người hàng xóm của tôi cũng không có chuyện… nhiều. (Rất hợp với cái tánh hông-hề nhiều chuyện của tôi.) Vì họ sống đúng kiểu thị dân – nhà ai nấy ở. “Trộm vía”, từ lúc ở đây tôi chưa phải đăng bài lên mạng xã hội review “giọng ca vàng” của cô Tám, chú Bải nào qua những cái loa karaoke (đang trở thành “tệ nạn xã hội” ở Việt Nam). Nhưng từ dạo lệnh giãn cách xã hội được “bày” ra, sự “nhà ai nấy ở” đó cũng “vơi đi ít nhiều”. Không phải hàng xóm bỗng hát karaoke mà họ bỗng… nấu ăn mỗi ngày (thay vì sáng đi làm, tối về ngủ như mỗi bận). Phải chi chụp được mùi thơm đồ ăn sau những cánh cửa đóng kín kia, tôi nghĩ bài viết này của tôi có thể trở thành một cuốn sách đặc sản ẩm thực ba miền. Nhất là cái cửa sổ cứ đóng im ỉm đối diện nhà tôi, thường chỉ có chó, mèo thò mặt ra… sủa khi bị tôi chọc thì nay, lâu lâu lại hiện ra một cô hàng xóm, tay cầm dĩa đồ ăn, tay cầm cái điện thoại. Chụp hình. Rồi đóng cửa lại. (Có lẽ chụp hình để đăng mạng xã hội?) Nhiều lần tôi muốn hỏi nick cổ để ghé thăm “nhà” mà “report” (báo cáo) những bức hình kia. Vì mấy món ăn của cô làm tôi bắt…thèm. Và thế là tôi cứ bỏ lỡ hoài lời hứa giảm cân của mình.

Xem thêm:   Toàn tiền tỷ

Trên Facebook có một trò chơi với câu hỏi là: Khi nào hết dịch, bạn sẽ làm gì đầu tiên? Tôi “rình” thấy thiên hạ hẹn nhau ăn chơi nhảy múa, đi du lịch xa gần mà buồn. Vì không biết tới lúc đó mình còn… sống hay không. Chứ tình hình này cứ kéo dài, không bệnh chết thì cũng chết đói. Ước gì, tôi có thể dọn lên… “tidi” mà ở. Không chỉ cái gì ở trong “tidi” cũng rẻ hơn ở ngoài mà chính phủ ở trong “tidi”, cũng tốt quá trời! Nhìn mà bắt thèm. Còn chính phủ ở ngoài… thôi tôi không nói đâu. Luật VN… ghê lắm!

Soạn nhạc thời Corona! – Ảnh: Facebook

DU