Hàng năm cứ vào dịp 30 tháng Tư, Hội Cựu Quân nhân Hoa Kỳ “The American Legion”, trạm Quân đoàn 291 tại Newport Harbor lại tổ chức ngày chào mừng các cựu chiến binh Hoa Kỳ sau cuộc chiến Việt Nam trở về Hoa Kỳ an toàn.

Các cựu quân nhân của American Legion Post 291  

Tại buổi lễ năm nay, chiếc trực thăng và chiếc Duyên tốc đỉnh (Patrol Craft Fast) 816 đã dùng trong cuộc chiến Việt Nam được trưng bày tại  hải cảng Newport Beach, California để công chúng đến thưởng lãm.

Các cựu quân nhân ngày còn tham chiến ở Việt Nam

Chiếc Duyên tốc đỉnh này đã được Hải quân Hoa Kỳ sử dụng trong những chuyến tuần tra ven biển nhằm chặn đường tiếp tế trên đường biển của Việt Cộng và quân đội Bắc Việt xâm nhập vào miền Nam Việt Nam. Thời gian sau, Duyên tốc đỉnh này được sử dụng trên các sông rạch ở đồng bằng sông Cửu Long và Cà Mau để tiến hành các cuộc hành quân đặc biệt: tiếp vận vũ khí, chuyển quân, di tản và đột kích. Ðối với các sĩ quan chỉ huy tuần duyên đỉnh là cơ hội rèn luyện nhiệm vụ độc lập khi họ còn trẻ, hầu hết các sĩ quan đều dưới 25 tuổi.

Vị chỉ huy quân đoàn Evin D. Planto

Với mục đích tri ân các cựu chiến binh Hoa Kỳ, trạm Quân đoàn 291 đã tổ chức buổi dạ tiệc để các quân nhân và gia đình có dịp ngồi lại cùng nhau nhắc nhở kỷ niệm và hàn huyên.

Trưởng ban tổ chức Mike Schubert, phát biểu: “Chúng tôi tổ chức ngày này đã được 11 năm rồi. Mục đích để tưởng niệm và chào mừng các cựu chiến binh đã trở về quê mẹ Hoa Kỳ. Chúng tôi rất vui mừng khi được gặp gỡ, hàn huyên về những chuyện đã qua và cả chuyện tương lai. Chúng tôi là những người lính yêu quê hương và cùng một ý nguyện phục vụ cho đất nước. Chúng tôi đã làm xong những gì chúng tôi phải làm, và đã may mắn được trở về quê hương”.

Vài sự thật về bức tường VIETNAM WALL

Tôi ra bến tàu thăm chiếc Duyên tốc đỉnh trong ánh nắng chiều vừa buông xuống. Lá cờ có hai chữ “Tự Do – Cám ơn Cựu chiến binh” (Freedom) bên cạnh lá cờ in hình đại bàng bay phất phơ trong gió như một lời tri ân nồng thắm tha thiết nhất.

Duyên tốc đỉnh lịch sử 816

Sau lời cám ơn đơn vị tổ chức và những cựu chiến binh có mặt của chỉ huy quân đoàn Evin D. Planto là lễ chào cờ và tưởng niệm những chiến sĩ đã ngã xuống vì tự do. Buổi dạ tiệc bắt đầu bằng một đoạn phim nói về cuộc chiến của 47 năm qua, nội dung như sau: “Trong cuộc chiến Việt Nam đã có những người đã hy sinh. Họ là những anh hùng, những người đã phải chịu đựng nhiều đau đớn không kể xiết khi trở thành tù nhân chiến tranh, nhưng họ vẫn ngẩng cao đầu khi trở về nhà, về quê hương. Trên bức tường tưởng niệm được khắc bằng đá granit đen, danh tính của hơn 58,000 người yêu nước được tôn vinh. Chúng tôi xin cam kết giữ vững niềm tin với những người vẫn còn mang những vết sẹo của chiến tranh. Chúng ta hiểu các thành viên gia đình quân nhân và các cựu chiến binh mang một nỗi đau có thể không bao giờ phai nhạt. Cầu mong họ tìm thấy sự bình yên. Chúng ta tin rằng, trong trái tim của tất cả người Mỹ mãi mãi biết ơn sự phục vụ, dũng cảm và hy sinh của họ.”.

Thủy thủ đoàn của Duyên tốc đỉnh 816

Trong buổi dạ tiệc, tôi có cơ hội tiếp chuyện với những người đã từng cầm súng chiến đấu trên quê hương tôi ngày xưa. Họ cởi mở và thân thiện.

Xem thêm:   Ông Đạo Dừa

Thiếu tá phi công trực thăng Pat Carey đã chia sẻ câu chuyện rớt máy bay của ông tại VN cho tôi nghe: “Ðó là tháng cuối cùng tôi ở VN, và tôi không phải bay, nhưng vị chỉ huy cho biết, nếu nhận lời, tôi sẽ có một nhiệm vụ rất dễ dàng là thử nghiệm 1 chiếc máy bay trực thăng mới. Tôi nhận lời và họ cho một phi công phụ ngồi vào ghế trước. Chỉ còn 19 ngày nữa là tôi rời VN, nhưng lần đó máy bay tôi đọ súng với đại đội bộ binh của Bắc Việt và bị bắn hạ. May thay, hai người phi công lái máy bay trinh sát bay bảo vệ cho chúng tôi thấy được. Họ quay lại đón và đưa chúng tôi ra khỏi chỗ đó. Hai phi công đó là Thiếu tá Anh và Thiếu tá Bai (Bái hay Bài?). Thiếu tá Bai đang sống ở San Francisco. Anh ấy bị mất cả hai cánh tay trong vụ rơi trực thăng ở Việt Nam. Anh ấy là một phi công rất ấn tượng. Tất cả họ đều xứng đáng…”.

Chiếc trực thăng lịch sử

Trò chuyện với tôi, trung sĩ cựu thương phế binh tên Marcello say sưa kể về thời gian 9 tháng rưỡi quân ngũ ở Việt Nam, cho đến ngày ông bị thương. Trong thời gian tham chiến, ông được điều đi khắp nơi, từ Bồng Sơn, đường mòn Hồ Chí Minh và cả gần Cam Bốt. Khi được hỏi ông được giao trọng trách gì, ông cười và đáp một cách khôi hài: “Phải sống sót! Ðó là một sứ mạng cảm tử. Chỉ có 8 người phải chiến đấu chống lại quân đội Bắc Việt”. Tôi hỏi: “Vậy ông có sợ không?”. “Sợ chứ sao không, sợ bị bắn, bị giết, Họ bắn vào chúng tôi mỗi ngày. Sau khi bị rơi vào bãi mìn, nhờ cầu nguyện Chúa, tôi đã sống sót trở về. Tôi mơ thấy ác mộng hàng đêm trong 25 năm qua và la hét, đổ mồ hôi và thấy Việt Cộng đến gần tôi với rìu và mã tấu. Vợ tôi (người đứng bên cạnh ông) cũng bị lây bệnh PTSD (rối loạn, căng thẳng thần kinh) của tôi”.

Chào cờ

Cuối chương trình dạ tiệc là lễ trao huy chương tri ân cho các cựu quân nhân và các bà mẹ, người vợ của thương phế binh, các quân nhân tử trận.

Quang cảnh buổi dạ tiệc

Tôi cảm thấy mình may mắn được dự buổi tưởng niệm chào mừng này vì hôm nay tôi mới thật sự được nói chuyện với họ, hiểu họ và cảm phục họ. Ðó là những người 47 năm trước, khi còn là những chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết đã qua đất nước tôi để chiến đấu và hy sinh một phần thân thể hay cả sinh mạng cho lý tưởng tự do. Từ thâm tâm, tôi xin tri ân và chào mừng những người cựu chiến binh Hoa Kỳ được trở về nhà sau 47 năm còn có mặt trên khắp đất nước Hoa Kỳ.

Một cựu quân nhân đang thuyết minh cách bắn súng máy

TTT