Bạn là cư dân thành phố? Bạn sinh trưởng ở nông thôn? Bạn lưu lạc từ nơi này qua nơi khác? Hoặc bạn chỉ thích quanh quẩn bên ngôi nhà thân yêu to rộng, hay bé nhỏ trong khu ngoại ô phố thị? Nếu có cơ hội bạn hãy ghé thăm tiểu bang Alaska một lần, để sống hoà mình với thiên nhiên và động vật hoang dã nơi này.

Xe lửa toàn bằng kính – Ảnh: TTT/trẻ

Nhà văn Henry Thoreau có nói “Chúng ta cần thiên nhiên vì chúng ta là thiên nhiên, từ chối nó, chúng ta sẽ trở nên nghèo nàn”. Thật vậy, đến một nơi mang lại cho bạn cái cảm tưởng ít thấy dấu chân con người, bạn sẽ thấy thiên nhiên cao rộng, những xôn xao thường nhật của một con người bỗng lắng xuống một cách bình yên. Bạn còn ngạc nhiên hơn khi chứng kiến người Mỹ ở đây cố gắng gìn giữ cho đời sống của các thú vật hoang dã không bị xâm hại bởi bàn tay con người. Nhất là ở các công viên quốc gia như Denali National Park.

Tôi được thám hiểm Alaska bằng đường bộ sau khi máy bay đáp xuống thành phố Anchorage. Từ đây đoàn du lịch sắp xếp cho chúng tôi đến thăm Công Viên Quốc Gia Denali bằng xe lửa. Chuyến xe lửa 12 tiếng đồng hồ, ngốn hết khoảng 350 miles đường rừng, không làm chúng tôi mệt mỏi, ngược lại vô cùng thú vị. Xe lửa Alaska này rất đặc biệt, hầu như toàn bằng kính cho khách xem phong cảnh hai bên thật thoả thích, trên trần xe là vòm kính.

Đỉnh núi Denali cao nhất Bắc Mỹ – Ảnh: TTT/trẻ

Xe có phục vụ thức ăn, thức uống, sáng trưa chiều, thật chu đáo. Suốt chặng đường tôi say sưa ngắm cảnh núi non hùng vĩ phủ tuyết trắng xoá; và sông, suối cứ tiếp nối nhau chạy qua mắt tôi. Tốc độ của nó khoảng 60 miles một giờ nhưng khi quẹo cua thì tàu chậm lại. Du khách có thể nhìn thấy những rặng thông, lau sậy, rừng rậm và dòng sông Susitna lững lờ chảy. Con sông dài nhất miền Trung Nam Alaska này là nơi cư ngụ của những con cá hồi, cá rainbow trout v.v.

Xem thêm:   Thói quen “sờ mặt”

Chúng tôi đến Denali National Park vào lúc trời về chiều, vừa vặn cho việc lấy phòng khách sạn và một buổi ăn tối ngon miệng rồi nghỉ ngơi sau một ngày dài trên tàu hỏa. Sáng sớm hôm sau chúng tôi bắt đầu chuyến thám hiểm công viên Denali rộng 6 triệu acre với đỉnh núi Denali (Mt McKinley) cao 20 ngàn 310 feet, cao nhất Bắc Mỹ.

Đôi chim đại bàng đầu trắng – Biểu tượng của Hoa Kỳ Ảnh: TTT/trẻ

Ngọn núi phủ băng trắng tuyệt đẹp này cũng là nơi nhiều nhà leo núi hằng năm kéo đến để thử thách sức chịu đựng nguy hiểm, sự dẻo dai trên độ cao của mình. Ðể lên đến đỉnh ngọn núi này người leo phải chịu đựng thời tiết và cái giá lạnh vô cùng khắc nghiệt, áp suất lại mỏng hơn nơi khác, nên mức độ thành công chỉ khoảng chừng 50 %. Ðã có hơn 100 người chết khi leo lên đỉnh này.

Chúng tôi được ngồi xe bus có hướng dẫn viên cắt nghĩa và xe có màn ảnh phát hình từ máy ảnh anh tài xế chụp hình “live” động vật hoang dã. Chính phủ đã hạn chế con số khách viếng thăm vào công viên. Denali Park chỉ có 1 con đường vào và ra duy nhất khoảng 92 dặm. Bạn chỉ có thể vào bằng con đường xe riêng hoặc xe bus do các công ty trúng thầu tổ chức.

Dall Sheep Ảnh: TTT/trẻ

Xe riêng chỉ được cho phép đi khoảng 15 dặm đầu tiên của con đường vào mùa Hè thôi, còn xe bus được đi gần hết con đường. Ði xe bus được cái lợi là bạn được nhiều cơ hội xem các động vật hoang dã trong toàn khu công viên và thấy được đỉnh Denali tuyệt đẹp. Ngược lại, nếu bạn đi xe riêng có thể tự do ngừng để chụp hình phong cảnh hay các con vật mình thích bất cứ lúc nào. Tuy nhiên chỉ được giới hạn trong 15 miles và số thú vật bạn gặp sẽ ít hơn rất nhiều.

Hơn nữa vì mục đích hạn chế, chính phủ chỉ cho phép 1600 xe ô tô vào công viên mỗi năm nên muốn vào theo lối xe này bạn phải qua cuộc rút thăm như xổ số vậy. Họ chỉ cho phép mỗi lần 400 xe vào, trong 4 ngày, được chỉ định mà số đơn xin vào không biết bao nhiêu mà đếm, nên bạn trúng thăm được vào giống như trúng số vậy.

Đôi cáo – Ảnh: Jordan Ho

Nếu bạn gặp may, hôm đó trời trong và có nắng, không mưa, bạn sẽ mục kích các phong cảnh núi đồi tuyệt vời. Chúng tôi gặp may, trời mây xanh ngát và quang đãng nên thú vị không kể xiết. Người tài xế rất rõ địa hình và thông thuộc nơi chốn đến nỗi rành rẽ chỗ nào có loài thú nào sẽ xuất hiện. Anh dặn mỗi khi ai thấy con gì thì kêu lên, anh ta sẽ tấp lại ven đường cho mọi người xem, tuy nhiên khi anh dừng lại, mọi người phải im lặng tuyệt đối vì thú hoang nghe tiếng động sẽ bỏ chạy và chúng ta sẽ mất dịp được nhìn ngắm chúng.

Xem thêm:   Thói quen “sờ mặt”

Thế là bao nhiêu cặp mắt của toàn xe bus hoạt động ráo riết vào hai bên đường. Lâu lâu lại có tiếng la, gấu, cừu dall (dall sheep), nai sừng tấm (moose), tuần lộc (caribou) v.v. Anh tài xế dừng lại cho mọi người xem và chụp hình. Có những con gấu nâu (grizzly brown bear) đang ăn đất cát chứa khoáng chất ở vệ đường hay những bầy cừu dall trắng như bông với những cái sừng cong quây quần dưới các bụi cây lớn xa thật xa.

Gia đình nhà vịt – Ảnh: Jordan Ho

Anh tài xế phải dùng máy ảnh với ống kính tele thật dài mới chụp được và chiếu thẳng lên màn hình trong xe cho mọi người quan sát thật rõ ràng. Bao nhiêu trái tim hồi hộp đều im lặng ngắm các chú cừu nằm nhai cỏ thật thảnh thơi trong ánh nắng mai ấm áp. Thiên nhiên khi ấy là một bức tranh thanh bình nhiều màu sắc. Chúng tôi có nghe được tiếng hú của chó sói xa xa vọng lại như cảnh cáo chốn hoang sơ này còn có nhiều hiểm nguy và lẽ sống mạnh được yếu thua vẫn là quy luật của muôn đời.

Anh tài xế bắt đầu kể chuyện. Loài gấu rất nguy hiểm khi bạn đến gần, chúng có thể tấn công bất cứ lúc nào. Khi gặp gấu ở tầm gần bạn, bạn không nên bỏ chạy mà phải giả chết, bất động. Nó sẽ không tấn công bạn, nếu bạn không có dấu hiệu gì động đến nó. Nếu bỏ chạy, nó sẽ đuổi theo và dĩ nhiên là bạn sẽ không chạy nhanh bằng nó. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, thì chỉ cầu vào sự may mắn thôi.

Tuần lộc- Ảnh: Jordan Ho

Anh kể chuyện anh bạn của anh một hôm tính đi vào một con đường hiking ở Denali, thấy một con gấu con thật dễ thương đứng gần đấy. Anh ta lấy điện thoại ra và chụp hình gấu con. Bất thình lình gấu mẹ ở đâu chạy ra. Ðột ngột quá, anh bạn mất bình tĩnh bỏ chạy, thế là gấu mẹ rượt theo và tấn công anh ta, kết quả là anh gãy một chân, thành tật nguyền suốt đời. Có lẽ gấu mẹ sợ anh ta làm gì con của nó nên nó chạy theo tấn công anh ta. Bởi vậy, nếu bạn thấy gấu con đừng nên lại gần vì thế nào cũng có gấu mẹ quanh quẩn ở đó và bạn sẽ lâm vào tình trạng nguy hiểm.

Xem thêm:   Thói quen “sờ mặt”

Anh tiếp, ngoài cừu dall, nai sừng tấm là những con vật đặc biệt thấy được ở Alaska, còn có con nhái wood (wood frog) là một con vật rất đặc biệt. Chúng có mặt ở đây nhưng nhỏ quá nên chúng ta không thấy mà thôi. Vào tháng 9, mùa lạnh bắt đầu, một sự lạ xảy ra là con nhái wood bắt đầu tự đông lạnh và cứng lại. Hầu như cả cơ thể nó đông cứng. Ba phần tư nước trong thân nó biến thành đá. Khi bạn cầm nó lên, sẽ thấy nó bất động, nếu bạn bẻ đùi nó, đùi nó sẽ gãy liền.  Khi nó tự đông lạnh, tim nó ngừng đập, máu ngừng chảy. Nó hầu như đã chết. Thế mà, khi Xuân đến chúng tự xả đá và sống lại. Thiên nhiên thật diệu kỳ! Tuy vậy, đời sống của nó cũng chỉ khoảng 4 tới 6 năm, không ra khỏi quy luật sanh, tử.

Gia đình nhà gấu – Ảnh: Jordan Ho

TTT

Orange County, CA