50 năm trước một người đàn ông trẻ tuổi ngồi đó thưởng thức cà phê, 50 năm sau cháu gái của ông ấy cũng ngồi ở chính nơi đó thưởng thức cà phê. Hơn nữa, chủ quán cà phê vẫn là người ấy, chỉ khác là đầu bà đã bạc trắng, nhưng vẫn với thái độ vui tươi, say sưa pha cà phê như cũ. Đây thực sự là một loại cảm giác hạnh phúc không gì có thể thay thế được.
Trên là những dòng viết về một quán cà phê xưa ở Paris do ThaiLanVu gởi đến cho Tim này. Và nó đã gợi lại hồi ức về những quán cà phê xưa ở nơi này nơi khác. Xưa thành phố Sài Gòn của chúng ta có nhiều quán cà phê lắm. Sang và lịch sự thì có La Pagode nơi chúng ta thường xuyên gặp Thanh Tâm Tuyền, Nguyễn Ðình Toàn, Mai Thảo… và nhiều văn nghệ sĩ khác của Sài Gòn. Ngoài ra cũng trên đường Catinat-Tự Do còn có Givral, Brodard cũng nổi tiếng với nhiều nhà văn nhà báo ra vào. Không biết nay có còn ai nhớ cà phê Thăng Long nơi một thời in bóng Ðinh Hùng, Phạm Ðình Chương, Thái Thủy… Còn nữa, nói tới cà phê xưa ở Sài Gòn, làm sao quên được cà phê Hân nơi Du Tử Lê thường ngồi. Rồi cà phê Thái Chi, cà phê Hồng rồi cà phê Phong, Năm Dưỡng. Ôi, nhiều lắm. Cà phê Thái Chi thì quá quen thuộc với Tim này. Ðây cũng là nơi Trần Lê Nguyễn sinh thời trước 1975 thường ngồi uống. Quán cà phê nhỏ, đơn sơ thôi nhưng quá dễ thương. Rồi cà phê Hồng nằm ngay trước viện Pasteur. Hồng là hậu thân của cà phê Ánh cạnh ciné Cao Ðồng Hưng trên đường Phạm Ngũ Lão. Ánh và Hồng, ôi biết bao thân tình của thời sinh viên, Tim này và Hồ Ðăng Tín, Phan Thanh Thư (Thư vừa ra đi, ôi buồn) mỗi đêm ngồi uống và Tim thường kể chuyện cổ tích cho Ánh, Hồng và các em nghe.
Thôi, tạm dừng cà phê Sài Gòn ở đây. Ðể đi lên Ðà Lạt với cà phê Tùng. Tùng là cả một thời thanh xuân của Tim và Lê Uyên Phương, Ðinh Cường, Trịnh Công Sơn. Biết bao kỷ niệm ở đây. Những bài thơ, những bản nhạc và tranh và sách. Ðây, xin nghe một bạn kể trên Kênh 14: “Hồi đó, giới tri thức tìm đến quán cũng bởi một phần là ông Tùng đứng ở quầy pha chế cafe với một bộ veston, tóc chẻ ngôi giữa, dáng thư sinh. Ngoài giới tri thức, thì Cafe Tùng còn có sức hấp dẫn với các tác giả, nhà thơ, ca sĩ thời đó hay lui tới như Lê Uyên Phương, Trịnh Công Sơn, Khánh Ly, Bùi Giáng, Ðinh Cường, Từ Công Phụng…”
Nguyễn Ðạt đã viết về Café Tùng như sau:“Ông Tùng đã mất vài năm nay, trở thành người thiên cổ, như nhà văn Nguyễn Tuân còn lại ở quán café Tùng câu chuyện về ly rượu mạnh, như hoạ sĩ Vị Ý còn lại trên bức tường quán Người đàn ghi-ta mãi hoài cơn đam mê khắc khoải. Người con của ông Tùng, Trần Ðình Thông, đảm đương quán café Tùng tiếp nối ông Tùng. Chúng tôi nghĩ tới những tên tuổi danh xưng như định mệnh: Tùng, Thông ở nơi chốn ngàn thông…”
Lê Uyên một lần trở lại Ðà Lạt sau cuộc đổi đời cũng bồi hồi: “Trở về đây sau 39 năm xa cách (thời điểm năm 2014), tôi có lại cảm xúc ban đầu. Một nơi chốn đã đưa chúng tôi nắm tay bước vào một cuộc tình quá đẹp. Một nơi chốn mà hai đứa tôi cùng dìu nhau bước vào vườn hạnh phúc. Một nơi chốn mà nếu có kiếp sau, tôi xin được sống và yêu anh như kiếp này. Sáng nay, tôi trở lại nơi này, như bạn thấy, cà phê Tùng, nơi hẹn hò đầu tiên của hai đứa chúng tôi ở Ðà Lạt, một ngày của năm 1966. Anh Phương đã có dự định cùng mình và một số người bạn trở về Ðà Lạt vào năm 2000 để đi lại những nơi chốn ấy, nhưng chưa kịp thực hiện thì anh ấy mất.”
Với Tim tôi, ông Tùng sống mãi trong ký ức. Tim gặp ông nhiều lần. Lúc nào cũng ăn mặc đàng hoàng, với chiếc áo veste trên người. Thường nhất là ở café Tùng, đứng sau quầy tính tiền, pha cà phê hay đi lại tiếp khách. Có hai lần đặc biệt cho thấy rõ cá tính và phong cách ông Tùng. Hồi đó, khoảng gần cuối thập niên 1960 khi Ðinh Cường mở triển lãm ở Alliance Francaise. Một buổi chiều thấy ông Tùng đi vào phòng tranh. Ông đi quanh, ngắm kỹ từng bức, cuối cùng đặt mua bức Khỏa Thân Nâu Hồng. Lần khác, khi Tim và Nguyễn Quang Tuyến, cùng Nguyễn Minh Diễm, Nguyễn Duy Diệm (than ôi hai bạn Diễm và Diệm đã ra đi) mở nhà sách Nhân Văn ở 72 Duy Tân. Ông Tùng cũng một lần ghé thăm và mua mấy cuốn sách. Qua đó ta thấy rõ chủ cà phê Tùng đúng là một nhà văn hóa. Tiếc thay cánh vạc đã về trời.
Bây giờ xin trở lại với quán cà phê xưa 50 năm ở Paris. Cô gái ghé thăm quán kể:
Lần đầu tiên tới Paris, tôi mang theo lời ủy thác của ông nội tôi, đó là thay ông đến thăm hỏi quán cà phê năm xưa mà ông yêu thích nhất ở Paris.
Tôi thầm nghĩ, hương vị của cà phê Paris có thể lưu lại đến nửa thế kỷ sao? Tôi thực sự không tin! Tôi liền kiểm tra một chút về nó, thật không ngờ quán cà phê đó vẫn còn tồn tại, ngay cả địa chỉ cũng không thay đổi. Tôi bị kích động rất mạnh và quyết định đi tới đó ngay lập tức.
Ði tới quán cà phê, bước vào cửa và nhìn xung quanh, điều khiến tôi giật mình chính là trong quầy bar, một bà lão tóc bạc đang chăm chú pha chế cà phê.
Tôi đi đến trước mặt bà và xúc động lấy ra bức ảnh mà năm đó ông tôi chụp ở đây. Bà cũng rất xúc động, rồi bà chỉ vào một cô gái bán cà phê trong ảnh và nói đó là bà, tên là Sophia.
Lúc này tôi không chỉ là xúc động vì đã tìm được bạn cũ của ông nội, mà còn là thực sự cảm động về Paris.
Quán cà phê đã nửa thế kỷ, ngay cả nhân viên phục vụ cũng không thay đổi, những bông hoa ở trước cửa vẫn là loài hoa năm xưa, cảm tưởng dường như mọi thứ có lẽ đã không hề thay đổi.
Tôi hỏi bà Sophia: “Bà ơi! Tại sao bà không mở rộng quán cà phê này ra? Ít nhất trước cửa cũng treo biển hiệu ‘Quán cà phê lâu năm’ chẳng hạn?”
Bà Sophia cười và nói: “Nếu làm như vậy, quán cà phê của ta còn có thể khiến ông nội cháu nhớ mãi không quên được sao?”
Tôi chợt nhận ra rằng, quán cà phê ấy cũng giống như bà Sophia và giống cả Paris thời bấy giờ, đều nằm ngoài sự truy cầu ham muốn, đều là rất an phận làm chính mình chứ không ào ào bắt chước hay làm theo người khác mà thay đổi.
50 năm trước một người đàn ông trẻ tuổi ngồi đó thưởng thức cà phê, 50 năm sau cháu gái của ông ấy cũng ngồi ở chính nơi đó thưởng thức cà phê. Hơn nữa, chủ quán cà phê vẫn là người ấy, chỉ khác là đầu bà đã bạc trắng, nhưng vẫn với thái độ vui tươi, say sưa pha cà phê như cũ. Ðây thực sự là một loại cảm giác hạnh phúc không gì có thể thay thế được.
Tim tôi xin chào từ biệt tất cả. Với Tim bây giờ là Café Du Monde và Starbucks.
TN