Em,

Anh muốn vết đôi lời tạ ơn trong mùa Thanksgiving này, nhưng rồi cứ mãi loay hoay. Viết, viết cái gì đây cho khỏi sáo mòn. Thôi thì cứ phóng bút vậy.

Trước hết xin tạ ơn con sông và cánh đồng đã đem đến cho tôi và những người thân yêu nguồn sống nhân hậu. Con sông đó là Sông Hương. Và cánh đồng làng Lại Thế nơi kẻ này thường chạy chơi thả diều cùng bạn bè. Tạ ơn chiếc xe đạp cổ lỗ sĩ của cha đã sớm chiều rong ruổi mang cơm áo về cho gia đình, và tạ ơn đôi bàn tay gầy tần tảo sớm hôm của mẹ. Tạ ơn ngôi trường nơi đã dạy tôi “Chữ đầu tiên là chữ A / Và mẹ thì không bao giờ được quên”, rồi tới những phép tính đầu tiên và bản cửu chương. Tạ ơn những cây bàng trước Vương Phủ đã dạy tôi sự mơ mộng và lòng thương yêu những người nghèo khổ. Tạ ơn… Thôi thì cũng tạ ơn khung cửa sổ nhà em đêm đêm đèn sáng để anh còn được nhìn mái tóc dạ hương (?) thấp thoáng qua lại. Từ thuở tóc còn xanh, nghề nghiệp của Nguyễn được ghi là dạy học, cho nên tạ ơn viên phấn trắng và tấm bảng đen đã dạy cho Nguyễn những điều cao quý và mối thâm tình với học trò. Còn người bạn đời của mình, làm sao không nghĩ đến, cho nên trước đèn hôm nay xin tạ ơn hiền nội đã đi bên anh từ lúc còn tay trắng cho tới bây giờ vẫn là người không một mái nhà. Tạ ơn, tạ ơn bộ quân phục đã che cho thân này trong suốt mười mấy năm. Thế rồi, cát lở đá bay, xe tăng với dép râu nón cối Cộng Sản tiến vào thành phố, rồi trại tù cải tạo dựng lên từ Nam ra Bắc để nhốt và đày đọa những người thua trận. Cảm ơn cái lán tre và những hạt bo bo đã giúp ta qua con đường đau khổ. Ðể có một ngày nhìn ra được mặt người, ai là bạn ai là thù. Cảm ơn những cây cầu treo và xa lộ thênh thang nước Mỹ với chiếc xe bus Greyhound đã đưa ta đi qua trăm thành phố và qua thiên niên kỷ. Cảm ơn Nàng Thơ đã đến với nhau từ thuở mười lăm mười bảy nơi thành phố ấy và ngụ lại trong hồn này, và thanh tân rực cháy cho tới tận cuối đời. Cảm ơn những chiếc lá phong màu đỏ trước ngôi nhà đường Redwood để cho kẻ này yêu mùa thu ở đây hơn. Cuối cùng cảm ơn chỗ đất sẽ dành cho nắm xương khô kẻ này khi hắn chấm dứt cuộc đời làm thơ với The Moon and Six Pence.

photo Bảo Huân/Trẻ

Còn nhớ Nguyễn đã viết trong những năm đầu tiên khi đến Mỹ:

Xem thêm:   Hương cây & góc phố hò hẹn

tôi cười. với mọi người. hoen lệ

chào buổi sáng. chào hoàng hôn. chào mái

                   trăng thượng huyền

cuối một chặng đường. ta gặp lại

một niềm vui. một hy vọng

(dẫu thế nào cũng phải sống đời ta

như nước sông. lấp tràn bờ cỏ)

 

cùng với mọi người. tôi nối vòng tay

và cảm ơn. thế giới đã cho tôi chỗ ở

khi nước mất. nhà tan. bạn bè xiêu tán

thập loại chúng sinh. mờ đồng rừng

hãy diệt. hãy quên. và bắt đầu lại

 

này cây redbud

này chim tháng tư

tôi phục sinh. từ một thân cây mục

Nay nhân mùa lễ Thanksgiving về xin nhắc lại như một lời tạ ơn không bao giờ quên.

TN