Với Nguyễn, một thời biết bao ảnh bóng đã đi qua. Một thời thật đẹp. Những hình bóng thật đẹp. Ðó là thời cuối thập niên 50 bước sang đầu 60 của thế kỷ trước. Thời mình vừa bước vào ngưỡng cửa đại học. Thời phim ảnh Hollywood thắp sáng các thành phố lớn của Việt Nam.

Thời ấy, sống ở Sài Gòn, Nguyễn say mê phim, nhất là những cuốn phim có Montgomery Clift và Elizabeth Taylor đóng: Une Place au Soleil, Soudain l’été dernier, L’Arbre de Vie… Mê phim và mê luôn tài tử trong phim. Mê cho tới nỗi Thế Viên, Thu Thủy, Nguyễn Ngọc Hy… gọi mình là Monty Clift. Bạn bè nói, ôi mái tóc, đôi mắt và vẻ buồn trầm tư ấy… Thét rồi mình cũng thấy mình là một bản sao của Monty.

Elizabeth Taylor và Montgomery Clift – nguồn Pixabay

Nói đúng ra, mình không chỉ mê Monty Clift, mà còn mê cả James Dean trong A L’est d’Eden, Henry Fonda trong Guerre et Paix với vai André lúc sắp chết nằm trên đồi nhìn những đám mây trắng bay qua, bay qua…

Thuở ấy, những năm 60, đi bộ với Trịnh Công Sơn khi trời đầy sao đêm qua Khu Hòa Bình Ðà Lạt (ôi, Khu Hoa Bình lộng lẫy thân yêu thuở nào, nghe nói những tên CS cầm quyền ở đây định đập nát, san bằng để xây cao ốc!). Còn nhớ mình đã nói với Sơn, tại sao mình mê nam tài tử hơn nữ tài tử. Sơn đáp: Tại vì mình thấy ở tài tử đó một reproduction (bản sao) của mình.

Xem thêm:   Ma Kyal Sin & những người trẻ kiên cường

Có lẽ là vậy. Xin các chư vị nữ nhân và nam nhân yêu quý đừng nghĩ kẻ này là gay hay gai gì đó nghe. Kẻ này rất bình thường như mọi người ở trong văn phòng này. Chỉ là tìm thấy ở Monty Clift cũng như ở một vài tài tử khác một hai nét ưa thích của mình. Xin nhắc lại: đôi mắt, mái tóc, vẻ buồn trầm tư… Coi hình ảnh Monty thổi kèn tưởng nhớ bạn lính Frank Sinatra chết trận ai mà chẳng cảm mến, xót thương.

Sau đây, Nguyễn mời các bạn đọc đoạn văn Trần Hoài Thư trích dẫn của Mai Thảo, trong đó ông Mai Thảo tả đôi mắt của Monty Clift thật là tuyệt vời.

Montgomery Clift – nguồn Film Inquiry

Phim ‘Une place au soleil’ mà Charlie Chaplin ngợi ca như phim tình bất hủ nhất từ 50 năm trở lại đây, tôi xem đã hơn mười năm mà còn nhớ mãi đến một đôi mắt. Rất đàn ông, trầm và buồn. Thăm thẳm. Không cùng. Ðôi mắt của Monty Clift. Ðôi mắt ấy đăm đăm nhìn người đàn bà chết đuối trên mặt hồ đen đặc, bất động và mơ màng, tôi cho là một trong những cảnh tượng nghẹt thở và lạ lùng nhất của điện ảnh, qua Cliff và cuốn phim mang tên một chỗ đứng dưới mặt trời. Ðôi mắt ấy vừa khép lại. Bốn mươi lăm tuổi. Cuộc đời như một khuất lạnh âm thầm, một kiêu hãnh cách biệt, Clift chết không tiếng vang. Ðài trán trầm tư, mái tóc phong ba, cái nhìn u uẩn, Clift là một loại người hiếm có của điện ảnh. Tin y chết sáng nay làm tôi xúc động. Có những đời người lạ lắm. Kín bưng như một nấm mồ. Dựng đứng những biên thùy. Về riêng một thế giới. Bí mật và hoang đường đẹp. Ðời Monty Cliff có được vẻ đẹp khốc liệt bàng hoàng đó. Les inadaptés. Clift là một kẻ inadapté, như con ngựa giống kia chỉ sống được ở những đỉnh tuyết gần trời, mà không một nếp sống nào khác có thể tròng vào cổ một dây cương chế ngự. Sống như một dấu chân âm thầm. Tới không ai biết. Về không ai hay. Giữa cõi đời ồn ào xa lạ. Trong thứ bóng tối khác thường đó, có một cái gì sáng lắm, sáng lắm đó…

Trên là lời của Mai Thảo theo trích dẫn của Trần Hoài Thư. Mai Thảo cũng như Nguyễn cũng đã một lần  yêu hình ảnh và diễn xuất của Monty. Với Nguyễn, còn nhiều điều để nói về những ảnh bóng một thời sẽ xin tiếp nối.

Xem thêm:   Tôi đã đi hớt tóc

(còn tiếp một kỳ)