Kỳ II

Như đã viết trong bài trước, với Nguyễn những năm cuối thập niên 50 và đầu 60 là thời gian đẹp nhất . Biết bao ảnh bóng còn in đậm trong tâm trí tới bây giờ. Thời gian đó Nguyễn mới vào Sài Gòn ghi danh Ðại Học, ở trọ nhà ông chú trong xóm Nguyễn Ngọc Sương Phú Nhuận, gần nhà Hồ Ðăng Tín. Bạn ta có chiếc Velo Solex, đêm hai chàng trẻ tuổi chở nhau đi cà phê Ánh cạnh rạp Cao Ðồng Hưng chợ Thái Bình. Những đêm khác thì đi nghe Thanh Thúy hát ở Phòng Trà Ðức Quỳnh cạnh rạp Cao Thắng. Riêng Nguyễn vốn mê Ciné từ hồi ở Huế nên vào Sài Gòn càng tha hồ xem. Thuở ấy Sài Gòn có khá nhiều rạp chiếu bóng. Nổi tiếng và sang trọng có Majestic, Eden, Ðại Nam, Kinh Ðô, Rex… Bình dân một chút, và chiếu thường trực có Lê Lợi, Vĩnh Lợi… Ngoài ra còn Casino Dakao, Casino Sài Gòn, Cao Ðồng Hưng, Thanh Bình… Phim một số lớn nhập từ Hollywood và rất nổi tiếng. Còn tài tử, ôi thôi nhiều vô kể. Có thể nói các chàng và các nàng thời đó không ít thì nhiều đều mê phim, mê tài tử. Nguyễn cũng nằm trong số đó.  Xin nhắc lại một đoạn đã viết trong kỳ trước: Mê cho tới nỗi Thế Viên, Thu Thủy, Nguyễn Ngọc Hy, Hải Ðường… gọi mình là Monty Clift. Bạn bè nói, ôi mái tóc, đôi mắt và vẻ buồn trầm tư ấy… Thét rồi mình cũng thấy mình là một bản sao của Monty. Nói đúng ra, mình không chỉ mê Monty Clift, mà còn mê cả James Dean trong A L’est d’Eden, Henry Fonda trong Guerre et Paix với vai André lúc sắp chết nằm trên đồi nhìn những đám mây trắng bay qua, bay qua…Thuở ấy, những năm 60, đi bộ với Trịnh Công Sơn khi trời đầy sao đêm qua Khu Hòa Bình Ðà Lạt (ôi, Khu Hoa Bình lộng lẫy thân yêu thuở nào, nghe nói những tên CS cầm quyền ở đây định đập nát, san bằng để xây cao ốc!). Còn nhớ mình đã nói với Sơn, tại sao mình mê nam tài tử hơn nữ tài tử. Sơn đáp: Tại vì mình thấy ở tài tử đó một reproduction (bản sao) của mình. Có lẽ là vậy. Xin các chư vị nữ nhân và nam nhân yêu quý đừng nghĩ kẻ này là gây hay gai gì đó nghe. Kẻ này rất bình thường như mọi người ở trong văn phòng này. Chỉ là tìm thấy ở Monty Clift cũng như ở một vài tài tử khác một hai nét ưa thích của mình. Xin nhắc lại: đôi mắt, mái tóc, vẻ buồn trầm tư… Coi hình ảnh Monty thổi kèn tưởng nhớ bạn lính Frank Sinatra chết trận ai mà chẳng cảm mến, xót thương. Xin nghe Mai Thảo tả đôi mắt của Monty Clift. Phim  ‘Une place au soleil’ mà Charlie Chaplin ngợi ca như phim tình bất hủ nhất từ 50 năm trở lại đây, tôi xem đã hơn mười năm mà còn nhớ mãi đến một đôi mắt. Rất đàn ông, trầm và buồn. Thăm thẳm. Không cùng. Ðôi mắt của Monty Clift.

Ðặc biệt, Nguyễn rất xúc động với mối tình đầu của Liz Taylor – Monty Clift: Lúc mới 19 tuổi, Liz đã trở thành một tài tử được nhiều người biết đến với sắc đẹp trời cho và tài năng diễn xuất qua nhiều bộ phim như Một chỗ dưới ánh mặt trời đóng cặp với nam tài tử Montgomery Clift. Nam tài tử này cũng là người mang đến cho Liz niềm hạnh phúc đầu đời cũng như để lại cho lòng nàng nỗi tiếc nhớ khôn nguôi.

Liz Taylor. nguồn: Wikipedia

Một chỗ dưới ánh mặt trời (Une place au soleil, theo tiếng Pháp) khởi quay năm 1951 tại California (Mỹ), khi nữ tài tử chính, Liz Taylor, mới 19 tuổi (1932-195l). Phim do George Stevens thực hiện, kể lại câu chuyện khủng khiếp của một cô gái chờ hưởng gia tài, được cưng chiều và bị quyến rũ bởi một chàng trai vốn là bà con xa, sống trong một gia đình nghèo khó. Chàng trai do Montgomery Clift thủ vai đã có một người tình đang có mang với anh ta. Ðể thực hiện giấc mơ thăng tiến trong xã hội, anh ta quyết định sát hại người tình…

Xem thêm:   Sài Gòn. bình minh mưa

Trong lúc bộ phim đang quay, mối quan hệ trai tài gái sắc giữa Liz và Monty (tên thân mật do Liz đặt cho Montgomery) ngày càng trở nên gắn bó. Cô xem Monty như một tài tử tài năng nhất mà cô chưa từng gặp. Còn Monty thì thú nhận rằng anh tìm thấy ở Liz những phẩm chất của một người vợ lý tưởng. Họ nhận thấy có nhiều điểm chung, trong đó có việc cả hai là tài tử từ khi còn rất nhỏ (Liz bắt đầu đóng phim năm 10 tuổi) và cùng bị o ép bởi các bà mẹ nhiều tham vọng… Một thời gian dài sau khi bộ phim kết thúc, Liz và Monty thường xuyên gửi thư cho nhau, ngồi bên điện thoại nói chuyện với nhau hàng giờ liền… Cô gái trẻ trung và xinh đẹp ấy cảm thấy không thể thiếu Monty trong đời và niềm ước mơ lớn nhất của cô lúc bấy giờ là một cuộc hôn nhân ràng buộc mãi mãi cuộc sống giữa hai người. Liz đặt thẳng vấn đề với Monty và chàng trai đã trả lời rằng anh chưa từng quý mến ai như anh đã quý mến Liz, nhưng hôn nhân lại là điều bất khả! Trước nỗi thất vọng cùng cực của Liz, Monty thú thực anh là một người đồng tính.

Vậy là Liz đành chấp nhận anh như một nguời bạn thân thiết suốt đời. Thế rồi tài năng, sự nổi tiếng và vẻ đẹp đầy hấp dẫn của Liz đã đưa đẩy cô đến những cuộc tình khác. Cuộc hôn nhân đầu tiên với Conrad “Nicky” Hilton Jr., người làm chủ “đế quốc” khách sạn mang tên ông, chỉ kéo dài trong 9 tháng. Người đến với Liz sau đó là diễn viên người Anh Michael Wilding. Cũng như Hilton, Wilding phải mặc nhiên chấp nhận sự hiện diện của Monty như một yếu tố không thể thiếu trong cuộc đời Liz. Sống gần Hollywood, chàng trai đồng tính thường xuyên đến nhà cặp vợ chồng nghệ sĩ này, vui chơi và hòa giải những cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai người, đến nỗi nhiều người nghi ngờ đó là một cuộc tình tay ba được ngụy trang khéo.

Xem thêm:   Sài Gòn của tôi xưa

Sau một thời gian không đóng phim chung, năm 1959, họ lại gặp nhau trong bộ phim Cây nhân sinh, kể lại cuộc nội chiến trên đất Mỹ. Tuy nhiên, bi kịch không chỉ xảy ra trong phim trường mà ập đến ngay cả trong cuộc sống đời thường của Monty. Khi phim đang ở vào tuần lễ thứ sáu sau ngày khởi quay, một ngày nọ, Liz cùng Wilding tổ chức bữa ăn tối trong số khách mời có Rock Hudson, Kevin McCarthy và Monty. Họ trở về nhà lúc 11 giờ đêm, người tài xế nghỉ phép, Monty tự mình lái xe chạy xuống đồi Hollywood, ngay phía sau McCarthy. Qua kính chiếu hậu, McCarthy nhìn thấy xe của Monty va mạnh vào một chiếc cọc. Liz được tin báo, chạy vội ra hiện trường. Anh bị thương rất nặng, gãy nhiều chiếc răng và ngạt thở… Trên đường đến bệnh viện, Monty nằm gối đầu lên đùi Liz, chiếc áo dài bằng lụa của cô ướt đẫm máu.

Liz Taylor và Montgomery Clift trong phim “A Place In The Sun”, 1951. nguồn: The Hairpin

Tai nạn bất ngờ của Monty khiến bộ phim Cây nhân sinh đang quay dở phải gián đoạn trong nhiều tuần lễ. Mỗi ngày, Liz đều đến thăm anh. Khi anh trở lại phim trường vào cuối mùa Hè thì anh không còn là Monty ngày nào mà với gương mặt đầy sẹo, hàm răng được tái tạo, buộc đạo diễn phải sắp xếp chỉ quay anh trong tư thế nhìn nghiêng. Liz nâng đỡ tinh thần người bạn mà cô suốt đời gắn bó, họ gần gũi nhau hơn. Monty ở lại nhà Liz trong nhiều đêm và người ta lại đồn đoán rằng họ đã một lần nữa trở thành tình nhân của nhau. Và như để bịt miệng dư luận đang xầm xì, vào tháng 2/1957, Liz ly hôn với Wilding và nhận lời cầu hôn của Mike Todd.

Xem thêm:   Mơ về Mùa Xuân Pra-ha

Bộ phim Cây nhân sinh hoàn thành vào thời điểm này, được đề cử 4 giải Oscar, trong đó giải Nữ diễn viên xuất sắc dành cho Liz Taylor. Monty tiếp tục đóng nhiều bộ phim khác nhưng những thương tật khiến anh chẳng bao giờ tìm lại được phong độ cũ. Phần Liz, cô càng phải đối mặt với những biến cố đớn đau: Chiếc máy bay của Todd có tên Lucky Liz bị rơi và Todd vĩnh viễn rời bỏ cô…

Năm 1964, sau khi kết hôn cùng diễn viên điện ảnh gạo cội Richard Burton, Liz vẫn luôn gần gũi với Monty, dự định đóng chung với anh trong một phim mới. Monty không có hợp đồng bảo hiểm và Liz đã bí mật chi ra l triệu USD trong khoản tiền riêng để bảo đảm cho anh. Tuy nhiên, đã quá trễ, Monty qua đời trong một cơn suy tim vào năm 1966, ở tuổi 46, trước khi bộ phim được khởi quay. Sau ngày an táng Monty, Liz đã tuyên bố: ‘’Tôi rất yêu mến anh ấy. Anh ấy là người bạn thân thiết nhất của tôi, một người anh của tôi’’.

Theo Kiến Thức Ngày Nay, có người kể lại rằng, trong một bữa ăn tay ba ở New York, Burton đã nghiêng người nói nhỏ vào tai Monty: “Monty, Elizabeth yêu tôi lắm, nhưng anh mới là người cô ấy si mê…”. Burton nói đúng, suốt đời mình, chẳng bao giờ Liz quên được mối tình bất hạnh với Monty.

Những tháng ngày bình yên với bao bóng ảnh tuyệt vời đã trôi qua. Rồi cuộc mưu sinh, rồi chiến tranh như cơn lốc cuốn tung Nguyễn và bạn bè đi muôn phương. Ðể rồi, khi dừng bước phong sương, nhớ lại thời của From Here to Eternity, Soudain l’Été Dernier, Une Place au Soleil, L’Arbre de Vie… lòng không khỏi bồi hồi tưởng tiếc. Ôi, vầng trăng trên hàng cây sao thuở nào đã đi khuất sau những đám mây.

TN

(Tổng hợp)