Một năm sắp qua với bao nỗi lo toan, sợ hãi, nhọc nhằn. Lại thêm Covid 19 lấy đi hàng trăm nghìn mạng người và cuộc bầu cử làm bùng lên ngọn lửa chia rẽ thù hận trên khắp nước Mỹ. Đúng là cuộc sống quá căng thẳng khiến chúng ta mơ ước cho mình một ngày bình yên vô sự. Vậy mời các bạn đọc bài sau đây viết đã khá lâu rồi nhưng nghĩ còn ý vị.

Ðây là cái ngày được nhà báo / nhà thơ Ðỗ Quý Toàn đề ra (Ôi, các ông nhà thơ quả là giàu mộng tưởng). Nhà thơ của chúng ta đề nghị như thế này: “Sau một năm làm việc, thế nào cũng nên dành một ngày ngồi xuống, không làm gì cả. Nói rõ hơn, không làm việc gì gấp gáp, không làm việc gì vì được người khác yêu cầu, vì được bà chủ trả lương, hay vì lỡ hứa với ai mà phải trả nợ. Cứ ngồi xuống, không làm gì cả. Nếu chợt nghĩ ra một chuyện gì mình định làm từ lâu, cả năm rồi chưa có dịp, thì bây giờ có thể làm, thong thả làm, làm chỉ vì chính mình muốn làm mà thôi.”

Và nhà thơ Ðỗ Quý Toàn đưa ra một vài thí dụ: Chẳng hạn, pha một ấm trà ngon uống, cắm một bình hoa, tỉa những chiếc lá vàng úa trong vườn, kể cho con cháu nghe những chuyện cũ của gia đình, những kỷ niệm về ông bà, cha mẹ. Hoặc nhân dịp nhàn rỗi ngồi đọc lại những đoạn đáng nhớ nhất trong truyện Tam Quốc, nghe lại Variations Goldberg một lần nữa, coi lại tiểu thuyết Chiến Tranh và Hòa Bình, hoặc đi dạo một mình, bên bờ biển, trong công viên, ngoài đường phố hay trên sườn núi…

Xem thêm:   Ngày tuyết phủ

Nhà thơ viết tiếp: “Mà hành động tuyệt diệu nhất có thể là chỉ ngồi xuống, không nhất thiết phải làm gì cả. Ngồi mà không “làm” cả những việc vẩn vơ mà Nguyễn Bá Học hồi xưa coi là vô ích, như “nhìn ruồi bay, mây cuốn”. Ngồi xuống, sống giây phút mình đang ngồi, coi đó là việc quan trọng nhất ở đời, ngoài ra không cần làm gì nữa, không “đa sự” nữa.”

nguồn blog.gembaacademy.com

Một ngày không làm gì cả! Các bạn có thấy là tuyệt vời không? Riêng Nguyễn tôi cũng mong ước một ngày như thế. Sống ở đời (nhất là ở Mỹ này) sao có quá nhiều công việc phải làm thế.

Ði làm việc (có khi làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm), đi chợ đẩy xe cho vợ (như bạn nào đây nhỉ), đi shopping với nàng (bạn Nguyễn Trọng Khôi hình như thú việc này lắm), cắt cỏ (Hoàng Mai Ðạt ngày nào), hốt lá (Ðinh Cường lúc còn ở với vợ con), tưới hoa, đi thăm người yêu trong mộng (không phải tui mô nghe), ngồi quán cà phê cà pháo, nhậu nhè, email, chat chiếc, hút bụi, lau nhà, rửa chén bát cho vợ (cái này thì có nhiều ông chồng ngoan ngoãn tham gia lắm!). Vân vân và vân vân…

Và nhà thơ Ðỗ Quý Toàn đưa ra đề nghị: “Dẹp mẹ nó hết, tung hê nó đi. Không làm gì cả.” Nói nghe ngon ha! Liệu bà xã có chịu không đó, cha nội? Nguyễn thấy quá khó. Nội chỉ ngồi yên chừng nửa tiếng, một tiếng đã là khó. Có thể chân tay ta không làm nhưng trí óc cứ như ngựa chạy, vượn leo cây, nghĩ hết điều nọ đến điều kia, chớ đâu chịu ngồi yên! Mà rất thường khi là nghĩ bậy. Như rứa lại càng hại, càng chết.

Xem thêm:   Chuyện của cỏ

Cho nên Nguyễn chỉ mong có một ngày thật rảnh để ra trước nhà tỉa mấy bụi hồng cho vợ, nghe mấy đĩa Piano & Guitar mua đã từ hai năm nay, pha ấm trà mộc của người gởi cho, xem lại cuốn phim Imitation of Life (Ảo Ảnh Cuộc Ðời), đọc vài đoạn vài bài trong Tuyển Tập Võ Phiến vừa mới gởi cho, xem lại những hình ảnh cũ và ngửi lại mùi hương của một thời, đọc lại thơ Boris Pasternack, xem lại và chọn Những Bài Tình… sắp xếp lại kệ sách, viết thư hoặc email thăm vài người bạn, ra quán cà phê Starbucks ngồi một mình và tưởng nhớ…

Chừng đó cũng đã quá nhiều rồi. Tới đây, Nguyễn muốn làm một cuộc thăm dò ý kiến các bạn của mình – như Tô Thẩm Huy, Tưởng Năng Tiến, Ngu Yên … Bớ các bạn, nếu các bạn có được một ngày sống theo ý mình thì các bạn sẽ làm gì? Nguyễn không nghĩ rằng các bạn sẽ dành toàn bộ cho việc đàn đúm và nhậu nhẹt!

TN – Mùa thu 2010