Xưa nay, nhắc tới Tết người ta đều nghĩ tới đó là những ngày hoan hỉ nhất trong năm, dịp sum họp gia đình, bè bạn phương xa, xênh xang quần là áo lượt, ăn chơi thoải mái. Nếu những năm trước Tết Nguyên Đán phần lớn mọi người đều vui, số người “Cử đầu vọng minh nguyệt/ Đê đầu tư cố hương” (Ngẩng đầu nhìn trăng sáng/ Cúi đầu nhớ cố hương) chỉ là thiểu số, thì Nguyên Đán Con Trâu này phần nhiều lại vui buồn lẫn lộn, không phần nào hơn phần nào.

Tác giả ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, thuộc thành phố Santa Ana, quận Cam. Photo: tạ phong tần / trẻ 

Bây giờ tôi kể chuyện lạ và vui trước. Ngày President’s Day ở nước Mỹ không lạ, lịch in màu đỏ đậm hẳn hoi, và ai cũng biết đó là một ngày được nghỉ làm, nghỉ học để thư giãn, nghỉ ngơi. Mấy năm trước, đến President’s Day mà nhằm các ngày từ Thứ Hai tới Thứ Sáu thì học sinh được nghỉ học, rủi President’s Day trùng với Thứ Bảy, Chúa Nhật thì hai ngày đó có President’s Day hay không vẫn đương nhiên được nghỉ, không nghe trường nói gì tới chuyện cho học sinh nghỉ bù vì ngày lễ President’s Day trùng với hai ngày nghỉ cuối tuần. Nếu ở Việt Nam thời nay ngày lễ trùng ngày làm việc trong tuần là được nghỉ bù. Ðiều lạ của năm nay bỗng dưng tất cả giáo viên đều gởi emails thông báo nghỉ ngày Thứ Sáu (Feb 12, 2021) để “trường chuẩn bị tổ chức ngày President’s Day,” nhưng lại không hề nói rõ tổ chức ở đâu, tổ chức như thế nào, có cho học sinh tham gia không, hay trường “âm thầm” chuẩn bị rồi trường “âm thầm ăn nhậu” với nhau mà không cho học sinh tham gia? Ý là tôi nói đùa cho vui vậy thôi, chớ tôi không quan tâm tới cái chuyện trường tổ chức President’s Day ra làm sao, cứ nghe nói nghỉ ngày Thứ Sáu là tôi khoái chí, vậy là được nghỉ liên tục bốn ngày.

Bởi ai nghèo hay giàu gì thì chiều ngày Thứ Năm là phải có mâm cơm tươm tất cúng gọi là “rước ông bà,” đón Giao thừa. Thứ Sáu là Mùng Một Tết Nguyên Ðán, Thứ Bảy Mùng Hai, Chúa Nhật Mùng Ba, thật là tiện lợi quá chừng luôn, tha hồ đi ra ngoài coi ngó thiên hạ, hóng hớt nọ kia mà không phải lo mấy vụ bài vở ở trường, và được ngủ dậy muộn trong khi bên ngoài thời tiết lạnh thì còn gì bằng.

Xem thêm:   Có một làng độc đáo ở Khánh Hòa

Cái vui kế tiếp là nhờ Tết trùng với ngày cuối tuần nên Mùng Một tôi chạy ra đại lộ Bolsa coi đồng hương đốt pháo khai trương. Hai bên đường Bolsa đều là tiệm, quán lớn nhỏ của người Việt, nên tiệm nào, quán nào cũng có đốt pháo. Ðiều bất tiện là năm nay không thấy đốt pháo nhiều như mấy năm trước. Mọi năm các tiệm lớn đều trải những dây pháo dài thành hình xoắn ốc ở parking trước tiệm rồi đốt, nổ rất lâu, mọi người tha hồ quay phim, chụp hình. Năm nay dây pháo ngắn, nổ chưa tới 10 giây đã hết rồi, kiếm được cái chỗ đậu xe là pháo đã nổ xong, thành ra không kịp chụp được tấm hình nào. Thôi thì đi lòng vòng hửi mùi thuốc pháo, mùi khói pháo cho đỡ ghiền, gọi là có “mùi không khí Tết” vậy. Xóm tôi ở năm nay cũng không nghe đốt pháo dù xung quanh có khoảng hơn chục nhà là người Việt, có lẽ hết tiền?

Chợ Thuận Phát ở Little SG ngày Mùng Một Tết Tân Sửu. Photo: tạ phong tần / trẻ

Năm nay không ai mời tôi tới nhà chơi, tôi cũng không tới nhà ai, người người đều sợ dịch, nhà nhà đều sợ dịch, nên cũng đỡ mất thời gian chạy rông ngoài đường, đỡ tốn tiền lì xì cho sắp nhỏ nữa. Cho đến tận chiều 30 Tết, các chợ Việt vẫn đặc nghẹt người đi chợ, parking kiếm không ra chỗ đậu xe. Tôi sợ nhứt phải đi chợ Việt trong những ngày này nên chạy qua chợ Mỹ mua vài món đồ ăn, đồ dùng rồi thôi.

Người Việt ở Little Sài Gòn không đóng cửa tiệm, đóng chợ ngày nào trừ chiều 30 Tết (khoảng 4 giờ.) Mùng Một các chợ vẫn mở cửa phục vụ dù số người đi chợ rất ít. Tôi vô chợ Thuận Phát, thấy chợ rộng mênh mông mà có vài người khách nên khi trở ra tính tiền rất nhanh. Ông security người Mễ làm việc ở chợ này hơn hai năm rồi, cũng học được một câu tiếng Việt, mỗi lần có khách vô hay ra, ổng đều nói lơ lớ “Chúc Mừng Năm Mới.”

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 19 tháng 6 năm 2025

Ở quê, ngày Tết là những ngày mỏi mệt. Chiều 30 lên mâm cơm cúng “rước ông bà,” đầy đủ món chay, món mặn, trà, rượu, bánh, mứt, trái cây; tối cúng đồ ngọt, trái cây đón Giao thừa; ba ngày liên tục Mùng Một, Hai, Ba sáng nào cũng lên mâm cúng đầy đủ món chay, món mặn, trà, rượu, bánh, mứt, trái cây y chang như nhau… thiệt là mệt mỏi. Ở Mỹ tôi cúng duy nhứt chiều 30, mấy ngày sau chỉ lên nhang, đèn cho không khí có vẻ Tết nhứt, ấm áp mà thôi. Chớ cúng nhiều quá rồi ai ăn cho hết? Tuy nhiên, vẫn có nhiều gia đình vẫn giữ phong tục cũ, tức là cúng cơm đầy đủ cỗ bàn liên tục bốn ngày. Trong các gia đình này phần lớn là gia đình ba thế hệ, các cụ muốn như vậy thì con cháu cố gắng chìu theo. May quá, tôi bây giờ sống một mình, coi như tôi “thoát nạn” cúng kiếng.

Chuyện buồn là ngày Thứ Năm, khu vực tôi đang ở bị cúp điện từ 8 giờ sáng đến hơn 8 giờ tối mới có lại, làm tôi bị mất một ngày lên lớp, mà lại học đến hai buổi. Nếu là ngày thường, tôi cũng không quan tâm lắm, nhưng đó là chiều 30 Tết. Vậy là tôi phải đốt đèn cầy, đốt đèn bão, dùng hộp quẹt để đánh lửa bếp gas, mò mẫm nấu nướng trong sự tối tăm, rồi xếp mâm cúng trong ánh lửa bập bùng (thiệt là thơ mộng, lãng mạn) của mấy cây đèn cầy và cây đèn bão. May là buổi trưa tôi đã chạy ra ngoài tiệm mua được vài món xôi, gà nấu sẵn, nếu không thì chẳng có gì để cúng.

Bên trong 1 cửa tiệm 0.99 cents. Photo: tạ phong tần / trẻ

Lên mạng Facebook, thấy nhiều bạn la làng rằng tiểu bang Texas bị mất điện, tiểu bang Oregon bị mất điện đến vài ba ngày, mà tuyết thì đang rơi trắng xóa. Không có gas, không có điện để nấu ăn, để sưởi ấm. Có người đốt củi lên nấu ăn và sưởi, có người chạy đi mua máy phát điện, sắp hàng ngoài trời lạnh mua bình gas lẻ, mua xăng chạy máy phát điện để sạc điện thoại, cho tủ lạnh chạy… và phải xài rất tiết kiệm nhiên liệu để kéo dài thời gian sử dụng. Nhiều người ngạc nhiên nói rằng: “Tôi sống ở Mỹ hơn 30 năm nay chưa từng biết có vụ nước Mỹ bị cúp điện.” Nghĩ lại tôi vẫn còn may mắn hơn những người đang ở Texas, Oregon mà bị mất điện dài ngày. Quận Cam dù sao vẫn có gas để nấu ăn chớ không cần phải sắp hàng mua gas, từ thành phố này chạy qua thành phố khác sạc điện thoại cũng vẫn được, nước nóng vẫn có xài trong khi so cái lạnh ở Little Sài Gòn với Texas, Oregon thì Little Sài Gòn chỉ là “muỗi.”

Xem thêm:   Lời nguyền Pharaoh Tutankhamun huyền thoại hay sự thật?

Có người “lánh nạn” dịch vật bằng cách đưa cả gia đình đến trung tâm thương mại sang trọng Costa Mesa chụp hình đăng Facebook khoe. Tôi biết chỗ này, mà trong túi không có tiền thì tới đó chụp hình post Facebook làm chi, e thiên hạ nói tôi “sống ảo” hoặc họ tưởng mình giàu mà keo kiệt, Tết nhứt không quà cáp cho ai thì cũng “thấy ông bà ông vải.”

Vô chuỗi tiệm 0.99 cents, Dollar Tree kiếm mua chưn đèn cầy, trong tiệm nào cũng tấp nập người Mễ mua sắm cho Valentine’s Day, còn người Việt thì không thấy tăm dạng. Hổng chừng dân Việt chán cảnh chơi lễ Tình Yêu mà đi đâu cũng phải đeo khẩu trang nên không thèm mua sắm? Hay là người Việt lo ăn Tết Nguyên Ðán mà quên mất Valentine’s Day cũng nên?

Cuối cùng, chùa Việt vẫn là nơi thu hút tín hữu đến nhiều nhứt để đốt nhang cầu nguyện, hái lộc trong ba ngày Tết. “Lộc” tức là những cành mai thiệt có, giả có và khách thập phương “cúng dường” trở lại bằng tiền.

TPT