Điều cảm nhận đầu tiên của tôi khi đến Vancouver là sự thanh bình, tươi mát và rất thoải mái. Vancouver trước đó có tên là Granville mãi đến năm 1886 mới có danh xưng Vancouver.
Từ trong thành phố nhìn ra thấy được đỉnh những ngọn núi North Shore, Baker… trên đỉnh có tuyết phủ. Dòng sông Fraser chạy vắt qua từ phía nam. Vịnh biển Burrard phía bắc và eo biển Georgia bao bọc hướng tây. Trong thành phố xanh mướt cây lá cỏ hoa. Vancouver cũng như những thành phố khác, những con đường ở khu vực downtown được đặt tên bằng số, tuy là trung tâm nhưng công viên, cây xanh, cỏ hoa… mát mắt, làm cho ta cảm giác như sống giữa thiên nhiên. Những ngôi nhà quanh downtown hoa lá cỏ cây vây quanh cứ như những ngôi nhà trong cổ tích.
Vancouver có rất nhiều công viên, những công viên lớn nhỏ ở khắp nơi. Công viên lớn nhất có lẽ là Stanley Park, rộng hơn bốn trăm mẫu tây, có cả rừng hồ, nằm dọc biển… Ngày cuối tuần cư dân đổ ra công viên chạy bộ, đạp xe, phơi nắng… Người Vancouver sống khác với người Mỹ, họ biết hưởng thụ cuộc sống, yêu thể thao, thiên nhiên. Người Mỹ thì hùng hục “cày” rồi đi mua sắm. Có lẽ người Vancouver không nặng chủ nghĩa vật chất (materialism) như người Mỹ.
Khi đặt chân đến phi trường YVR, tôi rất ngạc nhiên, ngạc nhiên đến không thể tin vào mắt mình. Khu vực nhập cảnh vô cùng dễ, dễ đến không thể tưởng. Hải quan phi cảng thiết lập hàng trăm máy cho khách tự check in và khai báo, không có một nhân viên hải quan nào tra xét chi cả. Những máy khai báo ở cửa hải quan có đến mấy mươi ngôn ngữ thông dụng của thế giới nên rất dễ dàng cho mọi người, ngay cả người quê mùa đến mấy cũng có thể tự làm thủ tục nhập cảnh. Dòng người xếp hàng dài rồng rắn nhưng chỉ tốn chừng 10 phút là đến lượt mình. Cũng số lượng người tương đương như vậy nhưng ở phi trường Atlanta tôi phải xếp hàng chờ đến 2 giờ mới xong.
Điều thứ hai cũng gây ngạc nhiên không kém là tôi cứ ngỡ đang ở phi trường Đài Loan hay Hồng Kông vì nhìn dòng người chỉ thấy toàn người Hoa. Người Hoa ở Vancouver chiếm đến 30% dân số (không tính đến người Nhật, Hàn, Việt, Miên, Lào…) trong khi ấy người da đen chỉ chiếm 1%. Ngoài người Hoa ra thì người Ấn gốc Punjab cũng rất đông, đi đâu cũng thấy mấy ông râu xồm bịt khăn và mấy bà quấn sari (saree) mấy lớp. Người da màu và người gốc Hispanic rất ít, có thể nói Vancouver là thành phố của người da trắng và người gốc Á.
Tại Vancouver có hàng trăm địa điểm du lịch nổi tiếng nhưng gần ngay downtown có Granville Market thì hầu như ai cũng đến. Trái với sự bình yên, lặng lẽ của những đường phố mang số thì khu vực này vô cùng ồn ào, náo nhiệt; vô cùng tưng bừng rộn ràng. Khách du lịch khắp nơi đổ về đây ăn uống, đi du thuyền, chèo kayak, xem biểu diễn xiếc, nhạc… ngoài trời. Granville Market bán đủ thứ thức ăn nước uống, đồ thủ công mỹ nghệ, trang sức, đặc sản địa phương… Đặc biệt có mấy quầy hàng trái cây nhiệt đới của người Hoa rất đông khách, họ bài trí sắp xếp đẹp mắt và trái cây tươi rói, ngon ngọt. Granville Market nằm bên cửa biển, từ trên bờ nhìn xuống nước xanh màu ngọc lục bảo. Ở đây có một trụ cao treo lá đại kỳ quanh năm. Giữa lá cờ là hình lá phong đỏ tươi rất đẹp và mang ý nghĩa của vùng đất này. Màu đỏ của lá phong bay phất phới trong nắng vàng ươm, trên đầu thì bầu trời xanh thăm thẳm, dưới chân biển xanh ngọc dài đến tận chân trời.
Trong thành phố có hai hệ thống xe bus phủ khắp mọi ngả đường. Hệ thống Skytrain giá cũng rẻ, rất thuận tiện và dễ dàng cho du khách và cư dân dịa phương.
Vancouver được nhiều tổ chức uy tín của thế giới xếp hạng cho nhiều hạng mục như: thành phố dễ sống nhất, thành phố đa chủng tộc và ngôn ngữ nhất, thành phố xanh… Nhưng có một điều cũng cần nên biết, nhà cửa ở Vancouver vô cùng mắc, mắc ngang với San Francisco, NewYork… Nhà ở đây từ triệu đô trở lên. Mướn một phòng ở chung cư cũng từ năm trăm ngàn, giá cả còn tùy vào độ sang hay bình dân của chung cư. Nếu khu Đông là khu nghèo, thì khu Tây là khu sang, còn khu vực phía Bắc trên sườn đồi núi nhìn xuống biển thì là khu cực giàu.
Tôi đến Vancouver đúng vào lúc diễn ra lễ hội âm nhạc của người bản địa, lễ hội âm nhạc symphony, và rất nhiều hoạt động văn nghệ – thể thao khác. Đặc biệt ngày cuối tuần chứng kiến đoàn người khỏa thân đạp xe quanh biển … Cuộc sống ở Vancouver vừa yên ả thanh bình, vừa sôi động với những sinh hoạt văn hóa- thể thao. Vancouver xứng đáng là một thành phố đáng để sống và hưởng thụ của thế gian này.
Vancouver cũng có khu Little Sài Gòn, tuy nhiên rất nhỏ chứ không như Little Sài Gòn ở Cali. Đặc biệt ngay tại downtown của Vancouver, gần khu Little Sài Gòn có một tượng đài thuyền nhân người Việt bằng đồng để trân trọng, ghi nhớ sự kiện kinh hoàng vượt biên, vượt biển của người Việt trong các thập kỷ 70, 80 và 90 của thế kỷ trước, đến nay vẫn khó quên hai từ Boat People.
Bài và hình TLTP
Vancourver, 070724