“Sống chậm” không phải là làm chậm quá trình lão hóa bản thân, điều này bất khả thi, mà ai cũng phải tuân theo quy luật sống của đấng tạo hóa, không kéo lại được. Khoảng 10 năm trở lại đây, ở Việt Nam rộ lên khái niệm “sống chậm.” “Sống chậm” theo cách hiểu của xã hội thời nay ở quốc nội, nếu nhà giàu là cứ từ từ tận hưởng những thú vui do tiền đem lại cho họ, còn nhà nghèo “chạy ăn từng bữa toát mồ hôi” thì “sống chậm” gì nổi.

Đại lộ – Bolsa. Ảnh Tạ Phong Tần / trẻ 

Thật ra, khái niệm “sống chậm” không mới, mà đã có từ thời xa xưa rồi. Các cụ có câu “Lừ đừ như ông từ vào đền.” Ông từ đây là ông thủ từ, phần lớn đã đứng tuổi hoặc đã lên lão, có thể độc thân, được dân làng giao cho nhiệm vụ quét dọn, nhang khói mỗi ngày ở đền thờ Thành Hoàng hay các Thánh khác thờ trong làng. Ông từ ở luôn trong đền (thông thường là phần hậu liêu có phòng ngủ, nhà bếp) sống nhờ tiền cúng dường, thức ăn bá tánh biếu xén, giúp đỡ, ngày cúng kiếng thì được hưởng sung túc chè xôi, gà vịt sau lễ chớ ông từ không được lãnh lương tháng. Vì nhiệm vụ ông từ chỉ đơn giản có vậy nên sáng sáng ông cứ đủng đa đủng đỉnh cầm chổi ra sân quét, rồi đủng đa đủng đỉnh trở vô lau chùi bụi bặm bàn thờ, lên đèn nhang ngày hai cữ sáng tối, đâu cần phải vội vàng. Thỉnh thoảng có khách đến thăm đền thì giúp khách đốt nhang, cắm nhang bàn thờ, bày mâm cỗ cúng thần là hết chuyện. Ông từ cũng có thể trồng rau, nuôi gà trên phần đất của đền thờ để “tự cung tự cấp.” Kiểu sinh hoạt của ông từ có thể gọi là “sống chậm,” tức sống khoan thai, nhàn nhã, từ tốn, chậm chạp.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, giữa lúc cộng đồng Việt Nam ở Little Sài Gòn ngổn ngang tâm trạng “triệu người vui lẫn triệu người buồn” chẳng khác nào Việt Nam những ngày Tháng Năm năm 1975. Gặp người quen biết, tôi đều phải an ủi “người buồn” phải biết “sống chậm.” Chậm ở đây là phải bình tĩnh, sáng suốt đánh giá, phân tích thông tin trong tình hình các “nhà máy bào chế tin giả” mọc ra như rừng rậm, kẻo không sẽ bị chết ngộp với các loại tin giả, rồi khùng với tin giả luôn. Nhận biết được tin tức giả- thật thì sẽ không mừng hụt rồi thất vọng, không hoang mang rồi sợ hãi, không vui quá trớn, không buồn quá trớn, đó cũng là một cách “sống chậm” hay còn gọi là tịnh tâm vậy.

Xem thêm:   Chạy theo tin đồn (kỳ 2)

“Sống chậm” còn là bước ra đường thấy đường phố vắng teo, xe cộ rất ít, chắc là “yên nghỉ” hết trong nhà? “Sống chậm” là chậm chạp di chuyển theo dòng người xếp hàng dài thòng vào các tiệm lớn như Costco, Walmart mua sắm chớ không đi vô kiểu tung ta tung tăng trước đây được. “Sống chậm” là tiếp tục bị cấm ngồi ăn trong tiệm mà phải mua xong đem về nhà hâm lại mới được ăn, có đói quá cũng ráng chịu và phải chờ hâm nóng nếu không muốn ăn thức ăn  lạnh tanh, đóng váng dầu mỡ ngập ngụa món ăn. “Sống chậm” là không hốt hoảng khi thấy con số tử vong do cúm Tàu báo chí thống kê tăng vùn vụt, mà tất cả loại bịnh tật làm chết người khác, cúm mùa, bệnh cơ hội đối với người cao tuổi… đều đột nhiên biến mất.

Thương xá – Bolsa. Ảnh Tạ Phong Tần / trẻ

“Sống chậm” là ngồi đần mặt ra hoặc nằm vắt chân lên trán (vì thất nghiệp) để suy nghĩ coi thời gian tới mình làm cách nào để kiếm tiền, gia đình mình sống thế nào nếu không có tiền trả bills hàng tháng, đối phó với hàng triệu người di dân lậu đang ùn ùn tràn vô nước Mỹ ra sao? Lo sợ phải đóng tăng thuế để nuôi những người nhập cư lậu này? Rồi lo sợ sẽ có rất nhiều cơ sở kinh doanh, hãng, xưởng tham mướn nhân công lậu giá lương rẻ mạt mà sa thải những nhân công cũ vốn là công dân hợp pháp. Anh bạn tôi, làm việc lâu năm trong một hãng sản xuất đồ điện tử, cũng vừa xin trợ cấp thất nghiệp hơn một tháng nay.

Xem thêm:   Gian nan đường về!

Vì rảnh rỗi nên cư dân ở đây cũng chú tâm theo dõi tin tức trên mạng internet nhiều hơn. Những ngày qua người ta quan tâm tới thủ đô DC còn được mệnh danh là thành trì của tự do thì nó đã giống như một lô- cốt khổng lồ quấn dây kẽm gai dày đặc. Cư dân Little Sài Gòn tuy ở xa nhưng vẫn hóng coi ngày 20 Tháng Một tới lễ nhậm chức của tân tổng thống sẽ diễn ra như thế nào trong tình trạng này? Nếu có thể gọi DC là lô-cốt, theo ý tôi, đây là cái lô- cốt khổng lồ nhất thế giới “mọc” lên trong lòng thủ đô một quốc gia tự do. Hàng rào sắt đen, kẽm gai, quân lính đông dày đặc trang bị vũ khí tận răng và mặc đồ ngụy trang, xe quân sự các thứ, vọng gác, chuồng cu, tháp canh, cấm dân chúng lai vãng… khiến tôi liên tưởng tới hình ảnh, video trên các tờ báo ở quốc nội mấy ngày gần đây khoe khoang về “lực lượng tinh nhuệ, hùng hậu bảo vệ đại hội đảng lần thứ 13.”

Tôi đã từng đến thủ đô DC và New York. Ở hai nơi này không nhiều xe hơi cá nhân, phương tiện đi lại chủ yếu là tàu điện ngầm (metro) và xe bus lớn. Nghe nói tàu điện ngầm (metro) đã không dừng lại ở các trạm xung quanh Tòa Bạch Ốc, Tối Cao Pháp Viện và Capital. Còn khu vực quận Cam (Nam Cali) xe bus không dừng ở các điểm đã từng xảy ra những cuộc biểu tình “Rally for Trump” như đại lộ Bolsa (thành phố Westminster) và bãi biển thành phố Huntington Beach.

Walmart. Ảnh Tạ Phong Tần / trẻ

Tuy nhiên, tiểu bang Cali là nơi có số lượng xe cá nhân rất nhiều, mỗi người một chiếc là ít nhứt, có người sở hữu một lúc 2-3 chiếc xe. Khu vực quận Cam không có metro, xe bus nghèo nàn ít người chịu dùng, đa số đều dùng xe cá nhân di chuyển cho tiện lợi và đỡ tốn thời gian. Vì vậy, việc cấm xe bus ghé vô mấy địa điểm thường xảy ra biểu tình ngó bộ không cản trở được người biểu tình. Thứ Bảy vừa rồi (Jan 16, 2021) vẫn có một nhóm người tiếp tục tập trung ở Huntington Beach biểu tình ủng hộ ông Trump.

Xem thêm:   Quận Cam - Đi bộ gây quỹ giúp đồng bào Việt Nam

Những người quen biết với tôi thấy không ai quan tâm đến việc chích ngừa cúm Tàu. Cũng đúng thôi do tình hình hiện nay lớp tuổi trung niên chưa đến lượt được chích, nhưng không vì vậy mà họ chịu bị nhốt trong nhà, vẫn cứ tới những nơi họ muốn. Một người bạn tôi sống ở New York cho hay anh đã tích trữ đến vài trăm lít nước (lấy từ vòi nước trong nhà) để phòng khi “có biến.”

Ngày lễ Luther King Jr. Day ở Little Sài Gòn bầu không khí như chùng xuống, lặng lẽ, các dãy phố thương mại cửa đóng then cài, và còn hiu hắt hơn vì trời tối rất nhanh trong lạnh lẽo. Không có các hoạt động vui chơi, sinh hoạt cộng đồng, không có chợ hoa cho ngày Tết Nguyên Ðán sắp tới. Thứ mà tôi chuẩn bị cho ngày Tết con trâu năm nay là vô tiệm Walmart mua một vỉ đèn cầy trắng nhỏ dùng đốt từng đôi trên bàn thờ, hai hũ đèn cầy lớn màu xanh có mùi hương nhựa thông dùng mỗi ngày cho không khí trong phòng ấm cúng, thanh nhã. Thêm một cái đèn bão đốt bằng dầu paraffin không khói, coi như tôi cũng sắm đủ “đồ chơi” cho chính mình rồi. Khi mà xung quanh mọi thứ đang “chìm xuống” lạnh ngắt thì mình đốt lửa lên cho ấm vậy mà.

Cái sự “sống chậm” ngoài ý muốn này làm cho nhiều người cảm thấy “nản chí anh hùng,” ai cũng mong nhanh chóng tháo bỏ lệnh cấm túc để trở lại học hành, làm việc bình thường. Có người còn nói rằng ông Biden lên thì chúng ta bị “cầm tù” thêm 4 năm nữa. Trong những ngày này, chỉ có người cao tuổi rộn rịp í ới gọi nhau nhờ con cháu chở đi chích ngừa cúm Tàu thôi.

TPT