Hè về, cái nóng của sự thay đổi khí hậu toàn cầu đã xua nhiều cư dân Little Saigon rời nhà, bước ra đường để tận hưởng cái lành lạnh của làn gió mát ban đêm. Phần lớn người Việt tại quận Cam đã được chích ngừa đại dịch Covid-19 nên việc đi lại để sinh hoạt, đã là một phương pháp “xả stress hay thư giãn” giúp con người đỡ tù túng.

Quốc Dương Dance Studio. Ảnh: tác giả cung cấp 

Bạn có biết họ đi đâu và làm gì khi bóng tối bắt đầu buông xuống tại thủ đô của người tị nạn ở Cali không? Vì là nơi tập trung rất nhiều sinh hoạt của người Việt hơn hẳn các thành phố khác, nên họ có rất nhiều chọn lựa phong phú và đa dạng.

Có thể nói “Thế giới đèn màu” về đêm có thể gồm vào hai chữ “Ăn” và “Chơi”.

Nói đến “Ăn”. Tối mùa Hè 7, 8 giờ trời còn sáng nên người ta có thể đi ăn chiều hay ăn tối. Sau đại dịch, các nhà hàng và dịch vụ ăn uống đã mở lại nên các tiệm phở hay các nhà hàng Seafood thường là nơi đắt khách nhất. Những đãi đằng, họp mặt, tiệc tùng, đám cưới, sinh nhật, ra mắt sách v.v. là các sinh hoạt từ lâu khép lại, nay được nhiều người rộn ràng tổ chức. Nhà hàng lại có sẵn ban nhạc đã là nơi hấp dẫn khách hàng lui tới. Nhộn nhịp hơn thì có chợ đêm Phúc Lộc Thọ với vô số những món ăn chơi, ăn thiệt, quyến rũ đủ mọi lứa tuổi già, trẻ, lớn, bé. Người Việt các nơi ghé thăm Little Saigon đều ra đây để được thưởng thức cái không khí rộn ràng, các món ăn đầy thú vị và để “selfie”. Những món mẹ, vợ, bà, nấu ở nhà đã nhàm chán, tới nhà hàng dù phải trả thêm một khoản tiền để thoả mãn cái thèm của con tì, con vị, ai cũng sẵn sàng. Chắc chắn các nhà hàng sẽ mở khuya hơn vào mùa Hè. Tuy các nơi đã mở cửa sau đại dịch, vẫn có sự vắng mặt của nhiều nhà hàng và dịch vụ vì chưa được mở lại hay đã đóng cửa vĩnh viễn.

Ðể “Ăn” rồi “Chơi” hay “Vừa ăn, vừa chơi”, cư dân quận Cam có nhiều nơi đến rất ngoạn mục như:

Hội chợ mùa Hè được tổ chức từ sáng đến thật khuya có đủ các trò chơi và các thức ăn nhanh không những quyến rũ được dân địa phương mà cả các gia đình Việt Nam xa tìm đến. Ngoài mấy hội chợ lớn như Orange County Fair, Sawdust Art And Craft Festival và Festival Of Arts And Pageant Of The Masters còn có các Festival nho nhỏ như Newport Beach Jazz Festival hay Summer Concerts at Mile Square Park v.v.

Paradise Dance Studio. Ảnh: tác giả cung cấp

Nếu bạn yêu thiên nhiên hơn, thì ra biển dạo mát và ăn khuya vì trên con đường dọc theo bờ biển, có rất nhiều hàng quán sáng đèn sẵn sàng chào đón bạn. Hãy ngồi xuống chiếc bàn của một quán ăn lộ thiên, để thưởng thức một món đồ biển bên chai rượu vang thơm nồng gió đêm thoang thoảng vị mặn của biển khơi, thú vị gì bằng. Tiếng nhạc bập bùng từ một nhóm nhạc hát dạo nơi bãi biển vọng lại, sẽ làm đôi chân bạn ngứa ngáy muốn khiêu vũ hay tìm đến một nơi nào có nhạc, có đàn, có tiếng hát liêu trai làm tan chảy lòng người.

Xem thêm:   Kiều Mỹ Duyên – Chinh Chiến Điêu Linh (kỳ 6)

Không tìm đâu xa, trung tâm Little Saigon là nơi rất thích hợp cho đời sống về đêm và những người yêu âm nhạc, mê khiêu vũ. Từ xưa đến nay các nhà hàng và tiệm ăn thường có một dàn Karaoke hay ban nhạc chơi sẵn vào một ngày hay giờ giới hạn nào đó để thu hút khách vào ăn. Hình thức đánh nhạc cho thực khách đến hát và ăn, giờ thịnh hành hơn bao giờ hết. Nhà hàng có dịch vụ này được khách chiếu cố tối đa và đông nghẹt vào mùa Hè, nhờ có máy điều hoà không khí.

Trước đại dịch, Phố Bolsa có nhiều vũ trường, nhưng vì đại dịch tất cả các ngành giải trí đều tê liệt hay đóng cửa. Nay một vài nơi bắt đầu mở lại, cộng thêm nhiều nơi mới nho nhỏ được mở ra. Hình thức vũ trường có ca sĩ hát thường trực cho dân ghiền nhảy nhót không còn. Nhu cầu của người thích hát chiếm lĩnh thị trường, nên chỉ còn những Dance Studio sống sót. Ngày trước dân thích hát Karaoke giờ đã đổi qua hát nhạc sống với ban nhạc đàng hoàng. Họ đi học hát hay tự học hát qua Youtube Karaoke rồi đi hát và trình diễn ở các nơi. Có người hát như học nói, chẳng biết hát, lạc tông, lạc nhịp, nhạc đi đằng nhạc, người đi đằng người, mà vẫn hát tỉnh như ruồi, vì quan niệm vui là chính. Chỉ cần xách một bài nhạc in sẵn lên sân khấu và hát, mặc cho ông nhạc công muốn đánh gì thì đánh!!! .

Xem thêm:   Chạy theo tin đồn (kỳ 2)

Các Dance Studio ra đời với các nhạc công cùng ban nhạc, để thích hợp với nhu cầu của khách hàng vừa thích hát vừa thích nhảy đầm. Lâu đời nhất thì có Quốc Dương Dance Studio. Mới hơn thì có, Thanh Sang, NT, Paradise Dance Studio… Ngoài ra còn có các club hay dance studio khác cho lớp trẻ lớn lên ở Hoa Kỳ là nơi hoạt động rất tích cực về đêm. Ðặc biệt nhất là hai trụ sở của Cộng Ðồng Nam Cali mà cư dân Bolsa quen gọi là “Cộng Ðồng 1” và “Cộng Ðồng 2” là nơi mà dân ghiền hát và khiêu vũ lui tới mỗi đêm. Hai Cộng Ðồng này sau một thời gian phải chống chọi với tiền nhà phải trả trong và sau đại dịch đã có sáng kiến cho thuê chỗ của mình. Các dân nghiện hát cần nơi tụ họp để hát và khiêu vũ đồng ý thuê lại các chỗ này để có nơi lui tới hàng đêm khi chính phủ cho mở cửa. Thế là họ thuê lại với  một giá nho nhỏ phải chăng, từng tháng theo lịch trình cuối tuần hay giữa tuần. Ông A thuê thứ hai, Ông B thuê thứ ba và Bà C thuê cuối tuần v.v. Dĩ nhiên giá cuối tuần cao hơn ngày thường. Họ chỉ cần mang tới một cây keyboard và dàn âm thanh cùng một tay nhạc công đánh keyboard là đủ.

NT Dance Studio. Ảnh: tác giả cung cấp

Ðể cạnh tranh, có người kéo thêm một tay guitar hay trống cho hùng hậu và xôm tụ. Ðiều quan trọng là tay nhạc công giỏi, thành thạo các bài hát và đệm đàn cho hay.Thế là dân mê hát ào ào kéo tới, vừa được hát vừa thưởng thức nhạc, trong khi chờ tới phiên thì nhảy đầm. Ai biết khiêu vũ thì tha hồ lả lướt đôi chân vàng, ai không biết thì học bạn bè hay thuê thầy dạy nhảy, để còn… lả lướt. Không có người nam dìu thì người nữ học nhảy bước nam và nhảy với nhau. Ðó là chuyện thường thấy ngày nay trên các sàn nhảy.

Xem thêm:   Một ngày xem lướt sóng

Ðể giải quyết tình trạng thiếu nam, thế là dịch vụ thuê nam vũ công rất đắt hàng theo nhu cầu. Thường ở các studio, ai không có bạn nhảy thì đã có các nam hay nữ vũ công cho thuê theo giờ, chờ sẵn ở đó. Giá thuê dao động từ 50 đô 1 giờ trở lên, tùy theo các vũ công đòi hỏi. Họ bắt phải thuê ít nhất là hai tiếng khi bạn thuê. Phải nói là dịch vụ này đắt hơn tôm tươi, vì không phải ai cũng biết nhảy nhất là các ông.

Ðặc biệt là các bà rất thích hát, (hầu như khách hàng đi hát là phụ nữ khoảng 70 đến 80%), nên trong khi chờ, các bà cần một ông để dìu cho đỡ cuồng chân. Phải công nhận khi một cặp ra sàn nhảy, người nữ nhảy giỏi có người nam dìu đi những bước lả lướt, đúng bài bản, trông đẹp và nghệ thuật vô cùng. Do cái khó ló cái khôn, các bà liền nghĩ ra cách thay vì 1 người bỏ ra ít nhất 100 đô cho 1 đêm 2 tiếng thì 2 hoặc 3 bà chung tiền nhau, thuê 1 nam vũ công nhảy liên tục với bà này đến bà kia trong vòng 2 giờ, thành ra ai cũng có thể thuê được. Thật tiện cho cả đôi đàng.

Ða số khách hàng thường là các người lớn tuổi, khoảng 70%. Một số nhỏ dưới ba mươi, phần còn lại khoảng ba mươi, bốn mươi. Một bà lớn tuổi tâm sự, ở nhà chán lắm, tối tối, chị trang điểm cho đẹp, diện quần áo cho sang, rồi đi hát và nhảy đầm cho giãn gân cốt, thật là vui. Ðời sống con người sau thời gian đại dịch cần thư giãn em ạ. Lớn tuổi rồi, lại đại dịch, chích xong an toàn, ra ngoài tiếp xúc với bè bạn, ăn uống, đi chơi, sinh hoạt cho đầu óc làm việc, luyện trí nhớ, chống bệnh hay quên là điều tối cần thiết. Ngoài việc có sức khoẻ, trí óc cũng phải được chăm sóc, thân thể khoẻ mạnh mà cái đầu mắc bệnh lú lẫn- Alzheimer- thì cũng coi như bỏ đi. Chị thật may mắn sống giữa thủ đô tị nạn của người Việt, có đủ mọi điều kiện để vui chơi thoải mái, chị thấy hạnh phúc nên vui được lúc nào thì hay lúc đó!

TT