Tôi sống ở tiểu bang Cali chưa đầy 5 năm, nhưng năm nào tôi cũng chứng kiến Cali bị cháy rừng. Cách đây hai năm, đám cháy gần khu vực Little Sài Gòn lớn tới mức sân trường tôi đang học phủ trắng bụi tro, khói len lỏi vào phòng học khiến mọi người ho sặc sụa. Càng đáng buồn hơn năm nào cũng có những người vô tội chết oan vì cháy rừng. Và, năm nào cũng có những người lính cứu hỏa dũng cảm hy sinh.

Năm nay, nguyên nhân gây cháy ngoài tác động của thiên nhiên lại có thêm sự góp phần của con người. Cục Lâm nghiệp và phòng cháy California (Cal Fire) đã công bố nguyên nhân gây ra đám cháy El Dorado (Hạt San Bernardino) là do người ta đã bắn pháo hoa trong một bữa tiệc.

Ðám cháy rừng ở Trabuco Canyon (phía Ðông quận Cam), sau đó lan tới Riverside County (cách Little Sài Gòn chỉ 41 phút lái xe) làm cho toàn bộ quận Cam chìm trong khói bụi.

Suốt mười ngày nay, bình minh và hoàng hôn xuất hiện với bầu trời đỏ rực. Mặt trời cũng có màu hồng đỏ, nhỏ xíu và mờ như mặt trăng những đêm trời vắng mây. Buổi trưa, nắng nóng bức vàng ệch. Mọi người được khuyến cáo nên ở trong nhà và đóng kín cửa. Chỉ trong vòng vài ngày, chiếc xe màu đen của tôi đậu trước sân nhà bị bụi tro đổi thành màu xám. Nhiệt độ không khí cao nên tôi luôn để cửa kính xe hé hé một chút cho trong xe không bị hun quá nóng. Vì vậy, nhìn vô trong xe thì hỡi ôi, bụi tro theo khe hở chui vô phủ trắng bên trong. Nhìn quanh thấy trong sân nhà có năm chiếc xe thì chiếc nào cũng giống y xe tôi, nghĩa là cái nóc xe đều hóa xám hết dù xe màu sậm.

Xem thêm:   Tameichi Hara - Khu trục hạm xứ mặt trời mọc (kỳ 33)

Tôi buộc phải đem xe ra tiệm rửa để dùng cái vòi hút bụi công suất lớn của tiệm hút tro bên trong xe. Hóa ra không phải một mình tôi, ở tiệm rửa xe tự động có bốn lane thì cả bốn lane xe xếp hàng dài chờ tới lượt vô rửa. Tôi chưa lần nào thấy cảnh rửa xe mà chen chúc chờ đợi như lúc này.

Sau khi rửa xe xong, tôi “lượn” một vòng qua các tiệm rửa xe tự động khác thì thấy quang cảnh cũng đông đúc y chang như vậy. Thông thường, thời điểm giao mùa cuối Tháng Chín đầu Tháng Mười ở quận Cam năm nào cũng có những đợt nắng nóng. Năm nay, cộng thêm với những đám cháy rừng ở gần nên sức nóng không khí tăng lên thật là kinh khủng.

Tuy quận Cam đã cho phép các phòng gym, hồ bơi, mall lớn-nhỏ (bán những đồ dùng không thuộc diện thiết yếu), rạp hát, nơi thờ tự, nhà hàng, tiệm giặt, tiệm tóc… được mở cửa hoạt động trong nhà (với 25% công suất hoặc dưới 100 người) nhưng các tiệm đều vẫn lác đác khách hàng. Trong những ngày có khuyến cáo “Unhealthy Air Quality” thì khách hàng lại càng thưa vắng. Nhiều tiệm ăn trên các đường Westminster, Garden Grove đành chọn đóng cửa, nghỉ bán hơn là hoạt động chỉ với 25% công suất.

Thỉnh thoảng, khi đi đường tôi vẫn nhìn thấy cảnh các đấng nam nhi lái xe, hạ cửa kính xuống, tay trái thòng ra ngoài, liên tục gảy tàn thuốc bay tứ tán. Sau đó, quăng toẹt cái tàn thuốc xuống đường luôn. Với kiểu quăng tàn thuốc vô tội vạ này thì một ngày nào đó cũng sẽ có một đám cháy bùng lên giữa quận Cam thôi!

Xem thêm:   Chợ Bến Thành Plaza

Sáng nay, nhân tiện đi chợ mua thức ăn, tôi bỏ hẳn ra gần hai giờ đồng hồ lái xe đi vòng các con đường quanh Little Sài Gòn, vốn luôn dày đặc xe nay trở nên thưa thớt. Các xe chạy phía trước tôi như đang chìm trong lớp sương mù. Những parking rộng mênh mông, đìu hiu dưới bầu trời xám ngoét màu tro.

Trong khi những người làm nhiệm vụ chữa cháy đang chiến đấu với ngọn lửa, tìm mọi cách giữ không để cháy lan ra chớ không có cách nào dập tắt được. Lúc này, hy vọng có trận mưa nào ập xuống là một điều quá xa xỉ, họa chăng là một phép màu vì ở vùng đất này một năm chưa đến mười trận mưa.

Trong tình hình này, cư dân vẫn phải tiếp tục hít thở trong bầu không khí dày đặc tàn tro. Một tuần nay, tôi bắt đầu ho trở lại, mà có lẽ nguyên nhân vì không khí ô nhiễm tro. Khi còn sống ở Sài Gòn, mỗi lần phải đi ngang khu vực nhà máy thuốc lá Khánh Hội ở quận Bình Tân (quận mới được tách ra từ quận Bình Chánh) thì tôi đã ho sặc sụa. Bây giờ, tôi có cảm giác như đang đi ngang nhà máy thuốc lá Khánh Hội thuở nào.

Quận Cam lâu nay vẫn nổi tiếng là nơi “bình yên trong tâm bão,” xung quanh dù cho có “trời long đất lở” thì mảnh đất quận Cam vẫn “bình chân như vại”. Hít thở trong bầu không khí sặc sụa bụi tro thì đã thấm gì so với những nạn nhân ở khu vực cháy rừng, những người dũng cảm đang ngày đêm phải chiến đấu không mệt mỏi với ngọn lửa.

Xem thêm:   Houston điểm dừng chân lập nghiệp

Thường ngày, tôi luôn cảm thấy tiếc mỗi lần chứng kiến một cây cổ thụ bị đốn hạ, cảm thấy buồn mỗi khi nhìn thấy một con thú rừng bị săn bắt. Thấy ánh mắt sợ hãi, hốt hoảng của muông thú lao đầu chạy thục mạng để trốn ngọn lửa hung tàn mà không biết chạy đi đâu khiến tôi xót xa. Cảnh người ta phá hủy thiên nhiên, biến rừng xanh thành đồi trọc khiến lũ lụt lan tràn ở Việt Nam cứ ám ảnh tôi. Ðể có được một cây cổ thụ phải mất cả chục năm; để có một khu rừng muông thú đông đúc như trong vườn cổ tích cũng phải mất đến trăm năm. Tôi sợ rừng cứ cháy mãi, năm nào cũng cháy, thật là một viễn cảnh tăm tối không thể chấp nhận được.

Có thể những lo lắng của tôi là thừa thãi. Chánh phủ liên bang sẽ có cách làm cho không khí sạch trở lại. Nhưng tôi biết chắc rằng đất đai, muông thú, cây cối, hệ sinh thái trong khu rừng bị cháy thì không thể phục hồi trong vòng vài ba năm. Những người gây cháy rừng, dù vô ý, cũng nên bị pháp luật trừng phạt vì đó là tội ác.

TPT