Ở Sài Gòn, có hai nơi đầu tiên tôi nghĩ đến mỗi khi thấy cần phải đi đâu đó nạp năng lượng là Cần Giờ và Gò Công. Mỗi nơi một vẻ đủ cho tôi tiếp tục chuỗi suy ngẫm về cuộc sống, lịch sử, địa lý, cái hồn, cái cốt…

Kênh Chợ Gạo, Tiền Giang        

Phố nhỏ nhà xưa

Thị xã nhỏ nhắn êm đềm nằm ở phía Đông tỉnh Tiền Giang khi tôi đến lần đầu tiên vẫn còn nhiều nét xưa của thời không xa lắm. Ký ức tôi lui về nguyên vẹn khu phố tuổi thơ với những ngôi nhà cổ mái ngói âm dương, ngói vảy cá, những ngôi nhà kiến trúc Pháp hay kiến trúc của thập niên 60-70 bề mặt tô đá rửa hoặc đá mài, những ngôi nhà 3 gian có những cây cột vuông nhỏ, nét thanh và những ô gạch thông gió với hoa văn rất quen thuộc…

Những con đường nhỏ, những cửa tiệm của người Hoa, chùa, một Hội quán có kiểu kiến trúc 2 tầng mái dạng trùng thiềm điệp ốc (1) đẹp quá khiến tôi ngắm say sưa. Bên kia là Đình Trung, tôi và cái máy hình tò mò đảo khắp bên trong, không có gì đặc sắc ngoại trừ bên “cánh gà” có một bàn hớt tóc, chiếc xe đạp, xe máy… Chúng tôi đi ra.

Di tích Dinh Tỉnh trường Gò Công – Hình chụp năm 2017

Văn Thánh Miếu năm ấy vừa quét vôi lại nên màu vàng còn mới. Phố sạch sẽ, gọn gàng, dường như những chộn rộn của đời sống đô thị nhộn nhạo không ảnh hưởng đến nơi đây. Nhà xưa, phố nhỏ êm đềm, nhiêu đó đủ cuốn hút rồi!

Di tích Dinh Tỉnh trưởng Gò Công, một kiến trúc Pháp đẹp trong khuôn viên rộng có nhiều cây xanh níu chân tôi hơi lâu. Nhìn ngắm, suy nghĩ, trầm trồ, tưởng tượng, hình dung một thời phồn thịnh, quyền uy, sang trọng…

Ghé vào Đền thờ Trương Định, ngồi trên ghế đá chúng tôi ôn lại bài học lịch sử thời trung học. Và đến Lăng Hoàng Gia, cách trung tâm thị xã Gò Công khoảng 2km lại có dịp nói với nhau về đất và con người Gò Công.

Văn Thánh Miếu Gò Công

Lăng Hoàng Gia được xây trên gò Sơn Quy năm 1826. Qua cổng tam quan là ngôi nhà thờ những người trong dòng tộc Phạm Đăng, phía trước có hàng chữ “Đức Quốc Công Từ”.

Xem thêm:   Sư sãi thời... mạt pháp

Đây là khu lăng mộ và đền thờ Phạm Đăng Hưng, ông ngoại của vua Tự Đức và là thân phụ của bà Từ Dụ Thái Hậu (vợ vua Thiệu Trị). Ông Phạm Đăng Hưng sinh năm 1764 tại Gò Rùa (nay là ấp Lăng Hoàng Gia, xã Long Hưng, Gò Công). Năm 1784 ông thi đỗ tam trường. Sau được bổ về Kinh làm “Lễ Bộ Thượng Thư”. Ông đã qua các chức vụ cao quý như: Chưởng Trưởng Đà Sự (trông coi đê điều), Lập Xã Thương (lo cứu đói cho dân), Quản Khâm Thiên Giám (giám đốc đài thiên văn) và Quốc Sử Quán Tổng Đài (chỉ huy viết sử). Ông có 4 người con đều làm quan to triều Nguyễn. Do tính tình trung thực và có tài đức nên vua Minh Mạng rất khâm phục, kết thông gia – gả công chúa cho con trai của ông là Phạm Đăng Thuật và phong tước Phò Mã Đô Úy. Đồng thời vua cho thái tử Miên Tông kết hôn cùng con gái của ông là Phạm Thị Hằng (Từ Dũ (2)) sinh năm 1810 tại Giồng Sơn Quy, Gò Công. Về sau Miên Tông lên ngôi lấy niên hiệu là Thiệu Trị. Ông Phạm Đăng Hưng mất năm 1825, được đưa về Sơn Quy chôn cất. Năm 1849 ông được vua Tự Đức truy phong tước “Đức Quốc Công”.

Đình Trung Gò Công

Đi Gò Công từ Cần Giờ

Lần thứ hai tôi đến Gò Công 4 năm sau đó. Hôm ấy tôi không có ý định đi Gò Công và hoàn toàn không thể hình dung có thể đi Gò Công từ Cần Giờ. Có nhiều người không biết cách đi này. Qua phà Bình Khánh, tôi xuống xe ở ngã ba Long Hòa (Cần Giờ) và đón xe buýt số 77 vào Đông Hòa chơi. Thấy có đò đi Vàm Láng, tôi leo lên. Lênh đênh trên biển khoảng 45 phút là đến nơi. Từ Vàm Láng đến Gò Công khoảng 15 km rất dễ dàng để đi xe ôm.

Và tôi đã có một buổi chiều lang thang ở Gò Công, ngắm phố nhỏ êm đềm. Ghé qua Đình Trung, ông thợ hớt tóc vẫn còn. Một kỷ niệm nhỏ khó quên là khi tôi xin chụp một tấm hình ông đang hớt tóc cho khách, giọng ông nghe rất dấm dẳng, khó chịu làm tôi cụt hứng phải nói câu xin lỗi: “Đây là chỗ thờ tự, chị chụp hình rồi đưa lên mạng, người ta nói không nghiêm túc”.

Đình Tân Đông – Gò Công Đông

Tôi ghé vào quán hủ tíu đã ăn một lần 4 năm trước. Bà chủ rất dễ thương, mến khách và thích chụp hình khi tôi xin bà chụp tấm hình. Đưa tôi hũ củ cải trắng xắt hạt lựu ngâm giấm bà nói với tôi: “Món đặc biệt của Gò Công”.

Xem thêm:   Tranh tài lướt sóng US Open 2024

Tại Ao Trường Đua có trạm xe buýt về Bến xe quận 8. Kỷ niệm thật khó quên một ngày đi Gò Công vừa đường thủy vừa đường bộ lại qua từ một vùng đệm khác (ngõ cụt) là Cần Giờ.

Sông Vàm Cỏ chụp từ trên cầu Mỹ Lợi trước khi vào tp. Gò Công

Vài lần đến Gò Công bằng xe máy

Có những ngày thời tiết Sài Gòn mát mẻ tôi lại thèm trở lại Gò Công. Tôi rủ con trai chạy xe máy đi về 120 cây số chỉ để lạng một vòng phố cũ, qua cầu Trương Định có khu phố mới quy hoạch với những dãy nhà lầu liên kế hai bên mà tôi đoán nó nằm trong kế hoạch chuẩn bị lên thành phố. Tôi mua về mấy cái bánh giá, không phải thèm ăn mà vì câu ca dao: “Một mai em gái theo chồng / Còn đâu bánh giá chợ Giồng mời anh?”.

Có hôm, chúng tôi đi một lèo đến Gò Công Đông, lòng vòng những con đường làng. Đình Tân Đông nằm giữa cánh đồng cũng là nơi đặc biệt khi trên nóc có 2 cây bồ đề buông rễ ôm toàn bộ ngôi đình tạo nên một vẻ đẹp hiếm có.

Nhà Đốc Phủ Hải , Gò Công

Một ngày lang thang

Phải đến Gò Công lần thứ 7 tôi mới vô được nhà Đốc Phủ Hải, một di tích có kiến trúc độc đáo cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Bên trong ngôi nhà quá đặc sắc với những cột gỗ chạm trổ hoa văn cầu kỳ, những bức tranh kính, vật dụng, giường, tủ toàn cẩn xà cừ; những chiếc bàn, hai cái divan có mặt là đá cẩm thạch mát rượi…

Xem thêm:   Kẹo Tây

Chuyện kể rằng, năm 1860, bà Trần Thị Sanh (vợ hai của ông Trương Định) xây dựng ngôi nhà chữ đinh 3 gian lợp lá. Năm 1864, Trương Định tuẫn tiết, bà vào chùa quy y và giao quyền trông nom quán xuyến ngôi nhà cho Dương Thị Hương (con riêng của bà) và rể là Tri Huyện Trường Bình, nên thường gọi là nhà Bà Huyện.

Năm 1880-1885, Huyện Ngươn (Tri Huyện Trường Bình) chán cảnh quan trường về trí sĩ và cho tôn tạo lại ngôi nhà khang trang, thoáng mát để dưỡng già. Khi ông bà qua đời, ngôi nhà để cho con gái là Huỳnh Thị Điệu và chồng là Nguyễn Văn Hải làm chức Đốc Phủ Sứ nên có tên là nhà Đốc Phủ Hải.

Bên trong nhà Đốc Phủ Hải

Từ năm 1895-1900, ông Nguyễn Văn Hải đã xây dựng thêm tiền sảnh, kiểu kiến trúc Pháp và 2 nhà vuông 2 bên để người làm công ở.

Đến năm 1909-1917 ngôi nhà được tu bổ thêm, xây tường rào sắt tây ba mặt và phần sau xây thêm lẫm lúa to lớn…

Tôi ghé lại Đình Trung thấy gọn gàng, không còn bàn ghế của ông hớt tóc. Hỏi ra mới biết ông đã chuyển làm bảo vệ một nơi nào đó. Di tích Dinh Tỉnh trưởng đang đóng cửa trùng tu.

Cổng vào Lăng Hoàng Gia

Lăng Hoàng Gia đã được làm mới, bàn thờ bà Từ Dũ có tượng để ngay cửa vào chính.

Chúng tôi bắt taxi đi biển Tân Thành. Con đường từ Trung tâm đến Gò Công Đông mở rộng khang trang. Người tài xế taxi nói với chúng tôi rằng Gò Công là thành phố (3) ít thay đổi nhất so với các thành phố khác trong khu vực dù có ưu thế biển: Tân Thành, Rạch Bùn, Vàm Láng.

Gò Công cũng như vài nơi ở miền Tây tôi đã đến có sự thăng trầm về địa lý tách ra nhập vào; về lịch sử, Gò Công gắn liền với tên vị anh hùng Trương Định, vùng đất có hai bà Từ Dụ Thái Hậu và Nam Phương Hoàng Hậu… Di tích vẫn còn nhiều và đẹp nhưng ngay cả  người hiện sống ở Gò Công chưa chắc đã quan tâm, tìm hiểu.

ĐTTT

(1) Trùng thiềm điệp ốc là một kiểu kiến trúc nhà kép hai mái trên một nền.

(2) Đúng ra tên hiệu của bà là Từ Dụ, theo nghĩa chữ Hán là “nhân từ” và “độ lượng”. Nhưng về sau, không hiểu do một sự lầm lẫn nào đó, người ta viết chữ “Dụ” thành “Dũ” và trở thành thói quen không thay đổi…

(3) Thị xã Gò Công lên thành phố thuộc tỉnh Tiền Giang vào ngày 1/5/2024