Chỉ tiêu ở đây không phải cọng chỉ tự tiêu hủy, chỉ tự tan (rã) dùng trong phẫu thuật của ngành Y. Sau ngày 30/4/1975, hai từ “chỉ tiêu” được nhai đi nhai lại trên tất cả các phương tiện truyền thông, trong sách giáo khoa dạy ở trường phổ thông. Nó trở nên rất quen thuộc, tạo cho người nghe cái cảm giác ai cũng biết (quá thông dụng, quá phổ biến) nhưng thật ra chẳng mấy ai hiểu rõ nó là cái gì. Cứ hễ là cán bộ, là lãnh đạo thì câu cửa miệng ắt phải có “chỉ tiêu” mới “đúng đường lối nghị quyết đảng”, tạo cảm giác “cao siêu” đối với đám dân ngu khu đen đang há hốc miệng ra ngồi nghe.

Bảo Huân 

Theo định nghĩa của Từ điển tiếng Việt (Viện Ngôn Ngữ Học, 1999) thì “chỉ tiêu” là “mức phải đạt tới trong một kế hoạch, định mức” (phải hoàn thành trong một thời gian nhất định.) Trong các nghị quyết, chương trình hoạt động của nhà nước Việt cộng và đảng cộng sản luôn luôn có các cụm từ “chỉ tiêu,” “kế hoạch 3 năm,” “kế hoạch 5 năm”, “năm bản lề”, “năm kế hoạch”, “chỉ tiêu tốt nghiệp”, “chỉ tiêu bầu cử” v.v. mà ai chưa qua các lớp học về chính trị của nhà nước thì không hiểu đó là gì. Thời còn làm công chức, tôi thường nói vui với đồng nghiệp trong cơ quan mỗi lần đi học nghị quyết: “Năm nào cũng nghe nói “năm bản lề,” chuyện gì cũng “bản lề,” mười mấy năm nay gom lại hàng đống “bản lề” mà hổng thấy cánh cửa ở đâu hết. Hèn chi chờ hoài không thấy tiến lên xã hội chủ nghĩa”.

Thập niên 90, nguyệt san Tuổi Trẻ Cười (của báo Tuổi Trẻ) đăng chuyện hài, đại ý như sau: Trong một hội nghị phát động thi đua toàn quốc, lãnh đạo ngành nào cũng lên bục phát biểu quyết tâm thi đua sản xuất vượt chỉ tiêu cả năm. Cử tọa ngồi dưới đồng loạt vỗ tay và hô to “Quyết tâm! Quyết tâm!”. Tới phiên lãnh đạo công ty mai táng lên phát biểu: “Cán bộ nhân viên công ty chúng tôi quyết tâm sản xuất (số lượng) quan tài, mai táng (số lượng) người, chỉ tiêu mai táng vượt mức kế hoạch năm sau cao hơn năm trước…”. Câu chuyện cho thấy ở xứ “thiên đường” người ta sính nói chữ, sính dùng chữ, càng gây khó hiểu càng chứng tỏ “thông thái” dù dùng chữ chẳng ăn nhập vào đâu hết.

Xem thêm:   Món ăn đường phố tại Dallas

Tôi không biết từ trước tới giờ các đời tổng thống Mỹ có vị nào đặt ra “chỉ tiêu” hay tổng thống Mỹ chỉ làm chớ không cần “chỉ tiêu”? Ngược lại, ở xứ thiên đàng các lãnh đạo hô khẩu hiệu cho cố mạng, hết nhiệm kỳ về vườn ăn sung mặc sướng, chẳng buồn quan tâm tới những phát ngôn “đao to búa lớn” của họ. Còn nhớ Nguyễn Tấn Dũng khi đương chức thủ tướng, đã tuyên bố “không chống được tham nhũng sẽ từ chức ngay​”, sau đó tham nhũng càng tăng thì Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục làm thủ tướng nhiệm kỳ hai. Hay là Nguyễn Thiện Nhân tuyên bố không cải cách được giáo dục thì từ chức nhưng giáo dục ngày càng lùi còn Nguyễn Thiện Nhân “từ chức” Bộ trưởng Bộ Giáo dục để nhảy qua giữ chức lớn hơn là phó thủ tướng.

Có lẽ tôi đã quên mất hai chữ “chỉ tiêu” này nếu như nó không đột nhiên xuất hiện trở lại trong một văn bản hành chánh nhà nước Việt cộng, mà xét về mặt ngữ nghĩa thì chẳng khác nào phát biểu của lãnh đạo công ty mai táng trong câu chuyện châm biếm tôi vừa kể ở phần trên. Không thể tưởng tượng nổi chủ tịch một phường tại khu vực được coi là “Trung tâm văn hóa, chính trị của Việt Nam” là thành phố HCM, lại ban hành một công văn công khai chỉ đạo cho cấp dưới lợi dụng tình hình dịch bệnh đang hoành hành để “ngăn sông cấm chợ”, gây khó khăn cho đời sống người dân, và cấp dưới phải tìm cách “cướp” theo chỉ tiêu để kiếm tiền nộp lên cấp trên. Tại trang 2 công văn có những câu như sau: “Hằng ngày tổ chức 1 chốt xử phạt trước cổng UBND phường. Mỗi ca phải phạt 20 trường hợp”. Công văn viết rõ là chốt này có 2 ca (sáng, chiều) phải hoàn thành “chỉ tiêu” đè đầu dân chúng phạt tiền cho đủ 40 trường hợp/ngày (???). Có 6 ca tuần tra lưu động/ngày, “mỗi ca phạt 5 trường hợp”, vị chi tổ tuần tra phải hoàn thành “chỉ tiêu” phạt 30 trường hợp/ngày (???). Ủa, vậy nếu dân chúng không ra đường, hoặc ra đường nhưng không có ai vi phạm gì hết thì các tổ tuần tra, chốt xử phạt lấy gì xử phạt, thu tiền? Và để “hoàn thành” nhiệm vụ, không lẽ các vị cán bộ bịa đặt, vu khống lỗi cho người dân để “phạt” nhằm trấn lột luôn số tiền còm ít ỏi còn sót lại trong túi họ sau khi họ bị bắt buộc mua thực phẩm ở các doanh nghiệp sân sau của nhà nước Việt cộng với giá cắt cổ, trong khi chợ truyền thống bán hàng rẻ thì bị rào lại “bỏ tù”? Nếu người dân ai cũng im ỉm trốn trong nhà thì hàng đống cán bộ phải bị mất danh hiệu thi đua vì “không hoàn thành chỉ tiêu công tác”!

Xem thêm:   Kiều Mỹ Duyên - Chinh Chiến Điêu Linh

Người sống ở Việt Nam mấy chục năm nay khổ sở vì các loại danh hiệu, khẩu hiệu “trong sạch vững mạnh,” “văn hóa”, “tiên tiến”, “ưu tú”, “chỉ tiêu” v.v. nên khi đơn vị có ai đó làm sai, bị chỉ trích thì người chỉ trích lập tức bị vu cho “phá hoại”, “phản động”. Bởi vì thừa nhận trong cơ quan, đơn vị có người mắc sai lầm, phạm luật thì cơ quan, đơn vị đó mất danh hiệu, mà mất danh hiệu thì lãnh đạo không được thăng chức, không giành ghế khi có cơ hội, để đứa khác nó ngồi lên thì coi như mất trắng, nên bằng mọi giá phải bao che sai phạm và “tiêu diệt” đứa chỉ trích. Ðây cũng là công thức chung dân Việt Nam ai cũng biết, nên thời gian gần đây bùng nổ vụ án tân binh Trần Ðức Ðô “treo cổ tự tử” với nhiều dấu hiệu bất thường, thì ai cũng biết trước kết quả vụ án sẽ “chìm xuồng” như rất nhiều vụ tân binh “khi đi hai chân, khi về bốn chân” mà gia đình nạn nhân không biết kêu cứu ở đâu. Không ai có thể tin một thanh niên trẻ viết đơn tình nguyện gia nhập quân đội, đã từng có ước mơ được phục vụ lâu dài trong quân đội, nhưng chưa bao lâu lại đột ngột “treo cổ” không rõ nguyên nhân.

Mặc dù trên mạng internet xuất hiện tràn ngập các video “ma cũ bắt nạt ma mới” trong quân đội, thường xuyên xảy ra các trường hợp tân binh “treo cổ tự tử” dù dư luận cho rằng lý do quân đội thông báo không chấp nhận được, nhưng phía nhà cầm quyền cộng sản chưa hề điều tra công khai, xét xử  đến nơi đến chốn bất cứ vụ nào, mà họ dùng bạo lực nhà nước để khủng bố và định hướng dư luận theo kiểu “quân đội ta trong sạch, vững mạnh”.

Xem thêm:   Thuốc lá, thuốc lào

Ở Mỹ, suốt thời gian cấm túc vì dịch bệnh, dù nước Mỹ số người nhiễm bệnh rất nhiều, số người tử vong rất nhiều, nhưng người Mỹ vẫn đi bộ ngoài đường tự do, các nhà thuốc Tây, phòng mạch bác sĩ, bệnh viện, chợ thực phẩm, tiệm tạp hóa đều bắt buộc phải mở cửa. Chưa có người Mỹ nào bị phạt vì lái xe đi chợ, đi mua thuốc hay đi khám bệnh. Ngược lại, cứu trợ thì không thấy đâu cả dù lãnh đạo nhà nước Việt cộng lên TV mở miệng ra là “ngàn tỷ”, truyền thông Việt Nam ngập tràn thông tin người Việt bị phạt vì dám ra khỏi nhà, dám ra khỏi khu vực bị nhốt tù, một hình thức cướp được hợp pháp hóa. Lợi dụng dịch bệnh để kiếm chác từng đồng xu nhỏ trong túi những người dân đói khổ, chuyện chỉ có ở xứ Ðông Lào nhà sản. Tạ Phong Tần cũng bắt chước dân quốc nội mần thơ:

Hỏi rằng cướp ở đâu ra? 

Cướp xa là giặc, đảng ta cướp gần.

TPT