Gã đàn ông ngoài ngũ tuần phóng chiếc GMC Yukon như bay trên xa lộ I-12 từ Mandelle, Louisiana, tiến về Baton Rouge. Kéo hết cửa kính xuống, gã vặn âm thanh lên tối đa và rống cổ hát bài nhạc của CCR dân Cajun như gã ai cũng thuộc lòng: “Born on the Bayou”!

Ed Orgeron giơ cao chiếc cúp Vô Địch của College Football tại Superdome, New Orleans. Bên cạnh là Joe Burrow (#9) và Grant Delpit (#7). nguồn: lsu    

Tên gã là Ed Orgeron [Ọt-jơ-rông], nhưng mọi người hay gọi gã là “Coach Ô”. Ðó là một ngày đầu năm 2017. Cái giọng khàn khàn đục đục như bị nghẹn trong cuống họng của gã bình thường đã khó nghe, giờ càng khó nghe hơn. Nhưng gã cóc cần; cũng chẳng có ai xung quanh để bình thẩm giọng hát sền sệt như gumbo của mình. Gã chỉ biết một chuyện: Gã đã được mướn!

Không những vậy, cái job mới này gần xịt nơi chôn nhau cắt rún của gã – ngôi làng nhỏ xíu tên Larose bên bờ Bayou Lafourche đỏ ngầu phù sa, tách ra từ sông Mississippi để đổ vào Vịnh Mexico. Như bao nhiêu đứa bé khác trong làng lớn lên trong thập niên 60, gã và đám bạn cùng xóm hay tụ tập trước nhà để chơi football. Ðứa nào cũng mang trong mình giấc mơ “Bồn Lừa”; mai mốt tao sẽ là cầu thủ NFL lừng danh, tụi bây chống mắt mà xem! Mẹ gã kể là từ nhỏ gã đã có khiếu thể thao. Nhờ to con hơn đám bạn, gã hay được chọn chơi phòng thủ. Từ rất sớm gã đã hiểu được sự quan trọng của defense.

Năm lên lớp Hai gã bị gãy chân trong lúc chơi banh. Mẹ gã dẫn đi bác sĩ băng bột. Bác sĩ nói phải dưỡng thương ít nhất mấy tháng. Tưởng sao, chỉ vài bữa sau gã lại nhào ra đường, vừa chống nạng vừa chơi. Thế là gãy tiếp; đi bác sĩ tiếp; băng bột tiếp. Cứ như thế lặp đi lặp lại, riết bác sĩ cũng ngán mặt hai mẹ con. Năm 1977, đội banh trung học của gã đoạt giải vô địch toàn tiểu bang; lần đầu tiên trong đời gã nếm được mùi vinh quang trên sân cỏ, và gã đâm ghiền.

Bayou Lafourche đổ ra biển phía chân trời; cắt ngang là một con kênh đào. wikimedia

Ra trường, gã lên Baton Rouge, cách nhà chừng một tiếng lái xe, để chơi banh cho đại học LSU. Nhưng không hiểu sao học hết năm đầu gã tự dưng bỏ ngang, trở về quê làm nghề đánh tôm. Sau một năm vật lộn với Vịnh Mexico gã bỗng nghiệm ra chân lý: ta không sinh ra đời để xúc tôm cho thiên hạ!

Xem thêm:   Vua mất ngôi

Một lần nữa gã từ giã mẹ cha, khăn gói lên đại học. Lần này gã ghi danh tại trường Northwestern   ở Natchitoches, Louisiana. Cũng vừa học vừa chơi banh như bao nhiêu cầu thủ sinh viên khác, tuy không có gì gọi là xuất sắc. Bạn đồng đội của gã là Bobby Hebert sau này được mướn làm Quarterback cho đội NFL New Orleans Saints, một câu chuyện “Bồn Lừa” có thiệt. Ra trường năm 1984, gã được mướn làm trợ tá cho HLV của Northwestern. Cuộc đời gã gắn bó luôn với nghề HLV football kể từ đó.

Những thập niên đầu trong nghề gã nhảy từ đại học này sang đại học khác, không trụ được nơi nào lâu. Ðời tư của gã cũng dẫy đầy sóng gió. Năm 1991 gã bị cáo buộc tội tấn công một người phụ nữ (nhiều lần), khiến toà phải ban lệnh cấm gã lai vãng gần cô ta. Năm 1992 gã bị bỏ tù sau một vụ ẩu đả trong một quán bar ở Baton Rouge. Cùng năm ấy gã mất việc phụ tá cho Jimmy Johnson ở đại học Miami và phải quay về Larose sống với bố mẹ. Nhờ ông bố khuyên nhủ, gã chỉnh đốn cuộc sống và quay lại với nghề HLV.

Baba, Bébé và Coco Orgeron. Larose, 1960’s. nguồn: internet

Ðến năm 2005 thì đời gã lên hương khi được Ole Miss mướn làm HLV chính (head coach). Tưởng gì, chỉ sau hai mùa với thành tích khá … khiêm tốn (thua nhiều hơn thắng) gã bị đuổi việc. Thế là gã lại chạy lòng vòng sang New Orleans Saints làm defensive line coach (2008); xong nhảy sang USC (Southern Cal) làm HLV phụ (2010), rồi được cất nhắc lên làm HLV chính tạm thời (2013), nhưng rốt cuộc phải từ chức vì USC mướn head coach khác…

Xem thêm:   Sống chậm

Một lần nữa, gã quay về Louisiana. Gần một năm trời gã chẳng có công ăn việc làm, suốt ngày ngồi nhà coi TV, coi football, rầu rĩ cho tương lai bất định. Lúc này gã đã có gia đình, hai thằng con trai cũng đã lớn. Nhờ trời, sang năm 2015 gã xin được một chân phụ tá cho coach Les Miles ở LSU, lo việc huấn luyện defensive line và tuyển mộ binh lính (recruit). Ngoài khả năng phòng thủ, gã còn có cặp mắt cực kỳ tinh nhạy khi coi giò coi cẳng cầu thủ. Thêm vào đó là biệt tài ăn nói (tuy giọng ồm ồm của gã rất khó nghe), dễ làm xiêu lòng các bà mẹ. Thí dụ như khi đến nhà các gia đình Cajun trong vùng, bao giờ gã cũng xin người nội tướng cho mình một tô gumbo thiệt bự. Gã thường tự hào về thành tích ăn nhiều gumbo hơn bất cứ ai khác trong nghề.

Cuối năm 2016 Les Miles bị LSU sa thải sau một mùa banh không mấy thành công. Một lần nữa gã được tiến cử lên làm head coach tạm thời trong lúc LSU tìm người thay thế. Sau nhiều cuộc tìm kiếm và đấu đá đầy kịch tính với các trường đại học khác, đầu năm 2017 LSU gọi điện thoại mời hắn đến nói chuyện. Thế là gã tức tốc lái xe từ Mandeville lên Baton Rouge để thương thảo và nhận chức head coach với mức lương $4 triệu/năm. Ed Orgeron, đứa con “born on the bayou” của xứ Cajun đã trở về. Từ rày sắp tới “Coach Ô” sẽ không còn bị hắt hủi nữa.

Ed Orgeron, Northwestern University, 1980’s. nguồn: internet

Rút kinh nghiệm từ những thất bại trong quá khứ, Coach Ô bắt đầu xây dựng lại đội banh theo phong cách hiện đại. Gã kéo được Joe Brady là người từng làm offensive coach cho đội New Orleans Saints về làm phụ tá cho mình. Ðồng thời gã ra sức chiêu dụ một tay quarterback từ Ohio ít ai để ý tới là Joe Burrow về đầu quân cho LSU. Tháng 5/2017 Orgeron mời Burrow xuống Louisiana và hứa đãi anh chàng món crawfish, đặc sản Cajun. Rủi sao hôm đó nhà hàng hết crawfish. Nhưng chỉ với một cú điện thoại Coach Ô đã kiếm được người mang đến kịp thời 15 lbs. Sau khi Burrrow quất sạch đống crawfish và nghe Coach Ô thuyết trình về hệ thống tấn công mới mà ông và Brady đang thiết kế, Burrow nhận lời ngay.

Xem thêm:   Hàng rong ở Mỹ

Joe Burrow đến từ một gia đình có truyền thống thể thao lâu đời. Bà nội của anh từng giữ kỷ lục bóng rổ của trường; ông nội anh chơi bóng rổ trong đại học. Bố anh làm HLV cho nhiều trường đại học vùng Trung Bắc. Nói chung, Joe là con nhà nòi. Anh cao lớn và đặc biệt có năng khiếu môn bóng rổ. Nhưng lên trung học Joe nhảy qua chơi football; năm lớp 12 anh được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất tiểu bang – Mr Ohio. Ðội banh trường Athens của anh năm đó vào chung kết giải vô địch nhưng bị thua vào phút chót. Burrow còn là fan của Drew Brees, quarterback cho đội New Orleans Saints, nên anh luôn chọn áo số #9.

Dân Louisiana tham dự cuộc diễn hành ở Baton Rouge, đón mừng đoàn quân vinh quang trở về. nguồn: LSU

Mùa banh đầu tiên dưới trướng Coach Ô, Joe Burrow chơi tương đối khá. Nhưng sang mùa thứ nhì, khi mọi người đã quen thuộc với hệ thống tấn công và phòng thủ mới mẻ của LSU, Burrow như được thoát xác. Từ một cầu thủ đứng thứ 60 trong danh sách Heisman anh vọt lên hàng đầu. Không những Joe Burrow đoạt cúp Heisman với số điểm cao kỷ lục, anh đã đưa đội LSU Tigers vào trận vô địch đại học với thành tích bất bại 14-0.

Trong trận chung kết, LSU đè bẹp đương kim vô địch Clemson 42-25 ngay trong sân Superdome ở New Orleans. Dưới khu phố cổ French Quarter thiên hạ đổ ra đông như kiến, ai đó vặn to bài “Calling Baton Rouge” của Garth Brooks, bà con hát theo rần trời.

Trận banh này được giới quan sát cho là một trong những trận college football hay nhất mọi thời đại, và đội LSU 2020 là một trong những đội banh mạnh nhất lịch sử. Về phần mình, Coach Ô được trao tặng hàng chục cái bằng thưởng “Coach of the Year”.

Nhìn lại đoạn đường mình vừa đi qua với bao thất bại ê chề, Ed Orgeron thổ lộ: “Những gì xảy ra đều có lý do. Nhờ nó tôi mới đến được đây. Geaux Tigers!!!”

BB