Quý cô lịch thiệp luôn mang một chút bí ẩn, nó như một nét duyên dáng ngầm thu hút, là những bí mật nho nhỏ có thể giải mã…

– Cô ấy không e dè, nhu mì mà từ chối lời khen xứng đáng. Cái vờ phủ nhận dễ khiến người đối diện bối rối – một lời cảm ơn kèm với nụ cười nhã nhặn là đủ. Tao nhã cũng là cần tránh phân tâm với người đối diện. Bất kể ai thì cũng nhìn vào mắt khi trò chuyện, tránh bị hiểu lầm là thiếu tôn trọng – đừng lơ đãng với bức tường trước mặt, ánh mắt cũng đừng trượt xuống đôi giày quá xinh của cô bạn đồng nghiệp hay liếc ngang cái cà vạt lịch lãm của sếp.

– Chu đáo vẫn luôn là lợi thế của phụ nữ, đã lên lịch là duyên dáng, đi ăn biết cách khăn gấp trên đùi, khuỷu tay rời bàn, không khua dao nĩa như nhạc trưởng… Biết dị ứng cả với cái thế ngồi ườn, khòm lưng hay tay thõng thược như buông xuôi cuộc đời. Sự hấp dẫn giới tính là ở sự duyên dáng mềm mại, chứ chẳng phải cứng nhắc gò khuôn.  Sau chuyện bóp, giày thì nước hoa càng phải tinh tế khi xức vào, mùi hương thoảng đủ gần một cánh tay, đừng trấn áp cả căn phòng.

– Phụ nữ trung niên như chùm nho chín sẫm, xuống khỏi cành là để ủ men chứ không phải để héo đi. Chỉ đừng gắng níu kéo tuổi xuân bằng son vampire và phấn ma-ca-rồng. Không Hallyu trong trẻo Hàn quốc thì cũng nên tông nền nhẹ nhàng tôn vẻ tự nhiên, chứ chẳng phải “họa” một khuôn mặt mới đè lên khuôn mặt cũ. Càng mặn mòi càng tinh tế, ấm áp. Chẳng phải nụ cười toe hở răng mới mang nắng cho một ngày ảm đạm, cũng không là cái cười mỉm kín bưng như cái khăn burqa trùm đầu – quá xun xoe hay “khín khẽ” làm mất đi cái cuốn hút nữ tính. Ngồi rung chân, gót giày nện “lộp cộp” trên sàn chẳng mấy duyên. Cái đa tình liếc mắt loáng nước, nghịch ngợm lọn tóc… cũng nên chừng mực để “giữ giá”.

Xem thêm:   Trứng và Vịt

Tao nhã mà không làm dáng, lịch sự tự nhiên mà không kiểu cách, đằm thắm mà không phô trương … phẩm tính thể hiện qua dáng điệu – lady-like đơn giản chỉ là vậy!

Bảo Huân

TH