Mấy cụm từ cửa miệng (có lúc) chẳng có tâm ý gì sâu xa – nói sướng miệng, nói dìm hàng, … nhưng lại dễ gây tổn thương cho người bạn đời.

Bảo Huân

“Ông chẳng làm cái gì ra hồn hết!”, “Em suốt ngày chỉ lo shopping!” … Luôn luôn, suốt ngày, chẳng bao giờ, … Những cụm từ ám chỉ “tuyệt đối” là sự trù dập về mặt tâm lý, mà thực ra nó “không bao giờ” đúng cả! “Anh suốt ngày cắm mặt chơi game!” “Em chẳng bao giờ đụng tay việc nhà!” Cái câu nói cửa miệng ấn định như nước đổ lá môn sẽ đẩy nửa kia vào thế thủ – chẳng cởi mở, chẳng khơi gợi những sửa đổi thiết thực.

Vợ nói thì chồng hời hợt, “Tui hổng quan tâm!” Chồng hỏi thì vợ đáp, “Tui đang bận cơm nước, không rảnh nghe ông nói đâu!” Tất cả những cụm từ thờ ơ không kém phổ biến với nhiều cặp đôi. Hiếm khi họ thực có ý như vậy, mà chỉ kiểu buột miệng thờ ơ khi họ cảm thấy chông chênh, mệt mỏi. Hơn hết là bộc lộ sự “mất thăng bằng” và nói mình cần thời gian để ổn định tâm lý, thay vì thốt ra những lời thờ ơ. Ðây là kiểu bào mòn giao tiếp. Hãy giở cuốn từ điển và gạch bớt những câu, “Anh muốn làm gì thì làm!”, “Em mặc gì, ai để ý!” …

Kế đến là những kiểu đổ lỗi vô tội vạ, “Tại ông hết đó!”, “Con nó hư là tại em!”, … Tất cả những khúc mắc trong quan hệ không bao giờ xuất phát từ một phía. Phủ nhận trách nhiệm, thích đổ lỗi – “blame game” sẽ trở thành một thói quen quán tính. Dần dà, đụng việc gì là quy trách nhiệm cho nửa kia. Áp chế bạn đời thì nửa kia dễ bị “nhược tiểu hóa” mà quan hệ thiếu sự chín chắn trưởng thành.

Xem thêm:   Khi nàng quá tải

Cái kiểu nói trổng, “không có gì”, “không có bực gì hết”, … và tất cả những phiên bản không lời im lìm của nó. Ðối đáp im lặng “thù địch” là một kiểu hung hăng thụ động, nó ra tuyên bố “giờ tui không muốn nói chuyện”, tui thích là tui ngắt “cầu dao”. Nó là kiểu dựng tường stonewalling kinh điển.  Thiếu năng lượng giao tiếp, thì quan hệ dễ bị suy dinh dưỡng.

Những lời gợi ý chia tay, ly dị là trò của những người thích “tối hậu thư”, thốt ra mà chẳng để ý đến trọng lượng của ngôn từ. Chẳng phải lúc nào nó cũng nặng nề mà nhiều khi vô thưởng vô phạt. “Tui chịu hết nổi rồi!”, “Cứ vậy riết, tui về Việt Nam ở!” Tệ hơn nhiều khi nói ra lúc tranh cãi. Những lời gợi ý tới sự chia tay, ly dị nguy hại bởi nó tạo xung năng khác biệt hoàn toàn, cho thấy một sự thiếu cam kết trong quan hệ – thốt ra trong cơn vô thức. Quan hệ nghiêm túc không phải cái trò thích thì chơi, không thích thì “dọa” nghỉ. “Dọa” nghỉ riết, phe kia nó nghỉ thiệt!

TH