Người Việt thường hay tự giễu “Không ăn đậu không phải Mễ, không đi trễ không phải Việt Nam”.
Trong những tiệc cưới hỗn hợp, cả Việt và Mỹ, khách sẽ thấy khách Mỹ đã ngồi ngay ngắn từ đời nào, sau đó khách Việt áo sống rườm rà lác đác bước vào. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy rất xấu hổ. Đúng hẹn, đúng giờ khi được mời hay lời hẹn là một nếp sống văn minh. Huống gì là một tiệc cưới có khi đã nhận được thiệp mời ít nhất 6 tuần, hoặc hơn.
Có nhiều lý do bao biện cho việc đi trễ, là “Ai cũng trễ, mắc chi mình phải đi sớm. Đi sớm cũng phải chờ thôi mà”
Thậm chí còn có suy nghĩ kiểu “ban ơn”:
“Đi đám cưới là đóng hụi chết, chứ mình có “được” gì đâu!”
Ai cũng có 24 giờ trong một ngày, thời gian ai cũng quý như nhau. Nhưng người ta đến đúng giờ không phải là thời gian của họ thừa thãi.
Một bộ cánh đắt tiền hay một gương mặt được trang điểm lộng lẫy không nói lên được điều gì cả, không nâng bạn lên được nếu bước vào bữa tiệc trễ nải, lúng ta lúng túng như người có lỗi.
Vài nguyên tắc về giờ giấc
– Ở nhà hàng: đến muộn hơn 5 phút được coi là thiếu tôn trọng người khác, nhất là người mời.
– Phim hoặc show ca nhạc: đến sớm trước khi chương trình bắt đầu ít nhất 5 -10 phút.
– Lễ cưới: Đến sớm ít nhất 10 đến 15 phút.
– Tiệc tùng hoặc tụ tập: Đặc biệt là đối với các bữa tiệc nhỏ thì thời gian càng chính xác. Tiệc lớn thì thời gian cho uyển chuyển hơn, nhưng đến muộn hoặc dự kiến trễ 15 phút thì nên gọi cho chủ nhà để thông báo.