Tâm tình ADAM
Bà vợ tui lúc nào cũng bị ám ảnh bởi cái mũi. Tui thấy mũi bả có gì đâu, cũng phập phồng nở ra nở vào, sống mũi đâu có tẹt hay hếch. Rút cuộc thì bả cũng lén sửa mà tui không lường trước cái vụ dao kéo lại ảnh hưởng “tâm lý” tui đến vậy. Bả thì hơn hớn với cái mũi mới, làm như cảm thấy mình sexy hơn, lúc nào cũng ẹo ẹo đường mật với tui hơn nhưng nó cứ sao sao sượng sượng không như “vợ thật” của tui ngày trước. Tui thấy bả giống như người lạ trong nhà.

Bảo Huân
Comments
@SầuMuônNgả – Ông chồng chẳng bao giờ để ý chuyện dao kéo, tự dưng bóng gió là tui nên tút tát vòng một. Tui thì chỉ thích chút filler, botox hay căng da mặt chứ trái mướp thì mang push-up bra nâng lên, bận đồ thì ai thấy chi. Tui là ưu tiên cái mặt còn ổng chỉ quan tâm tới cái gì ông hứng thú xài được lâu.
@ĐenĐắngKhôngĐường – Tôi bị mắc chứng phì đại tuyến vú, đi khám thì hoóc-môn đàn ông testosterone cao, tập gym thường xuyên và thân hình ổn. Âm thầm tiết kiệm tiền để cắt gọn “cái vú đàn ông” nhưng nói ra thì bà vợ kêu trời. Bả nói là yêu cái body của tôi như bạn thân nhưng thật ra là bả chỉ sợ tốn tiền. Bả đâu biết tôi mắc cái chứng quái quỷ này là tôi không dám bước vô phòng xông hơi với mấy đực rựa khác, đi bơi, đi biển cũng né. Tôi muốn cắt phăng nó đi chứ ai muốn hai cục đá lõng bõng cả đời.
@GiaNãĐạn – Bà đi Việt Nam về là cái môi trông sưng húp. Tôi chẳng nói năng gì còn bả cũng lơ luôn. Mấy tuần sau cứ nhìn nghiêng là không thấy thích đôi môi vều ra chút nào. Bả thích thì bả làm thôi. Nhưng giờ nhìn bả hơi giống con vịt mà tôi lại không thích món thịt vịt mắm gừng chút nào. Tôi không biết chừng nào nó xẹp xuống hay là vĩnh cửu buộc tôi phải chấp nhận cái “bình thường mới” này.
@Ruby – Tui lúc nhỏ nhìn vịt đẹt xấu xí nên sau “ở ẩn” một thời gian rồi đi đại tu mắt mí, nâng mũi, bơm môi. Mấy năm sau đụng phải ông bạn học cũ. Ổng nói nhìn tui hơi khác lúc nhỏ, tui nhún vai nói là nhờ dậy thì thành công. Giờ là cắn câu mấy đứa rồi. Chẳng cần phải nói, sexy hấp dẫn nên ổng mới bị gài. Bị cái là thằng út mang gen tui trội nên đến giờ tui cũng không hé răng, mà cũng chẳng hối tiếc việc “đầu tư lớn” để túm được con cá này.