Mùa Vu Lan nhớ mẹ, xin đọc lại bài văn sau đây với lòng thương tưởng…

Xa lắm rồi, một buổi tối, khi tôi chở các con tôi đi chơi, bất chợt chúng rối rít bảo tôi: “Mẹ ơi, ông trăng đang đi theo chúng ta kìa mẹ!”

Trên bầu trời lấp lánh các vì sao, trăng cao vòi vọi đang tỏa ánh sáng vàng óng xuống quanh mẹ con chúng tôi. Tôi giải thích cho bọn trẻ biết là trong thực tế, mặt trăng không theo chúng ta bằng cách bay lượn trên nóc xe, nhưng mặt trăng cao quá, êm ái dịu hiền quá, nên lúc nào ta cũng thấy mặt trăng lặng lẽ, quấn quýt bên mình. Nhưng sau một lúc quan sát, chúng lại kết luận một cách quả quyết: “Mặt trăng có lúc đi tới trước cả chúng mình nữa, mẹ ạ. Chúng con thấy điều này rõ lắm, mẹ à…” Bất giác, tôi thấy mình thật lố bịch, thật ngớ ngẩn đến buồn cười khi phủ nhận một sự thật đã được các con tôi nhìn thấy rõ ràng. Tôi khẽ gật đầu đồng tình, mỉm cười rồi tiếp tục lái xe. Giờ đây, lòng tôi đang tràn ngập một niềm vui nho nhỏ, lâng lâng, êm đềm khó tả. Bên ngoài, ánh trăng bàng bạc khắp nơi.

Rồi một tối kia, cũng trong lúc lái xe trong đêm một mình, tôi lại nhớ tới lời của các con tôi. Trên không trung, mặt trăng tròn đầy đang theo tôi, lúc thì ở bên mặt, lúc lại ở bên trái, đôi khi lại xuất hiện phía trước, ánh trăng lãng đãng quấn quýt bên chòm cây ngọn cỏ, nhảy múa nhẹ nhàng, linh hoạt  trên các cành lá đen sẫm rồi chợt mất dạng khi con đường uốn lượn quanh đồi…  Bỗng nhiên, trăng xuất hiện ở đầu thị trấn, mênh mông, tròn thật là tròn như đang vướng vào ngọn cây ven đường. Ánh trăng huyền ảo phủ nhẹ lên những mái nhà, những vườn cây, và tôi có cảm tưởng mọi vật được dát vàng óng ánh, dìu dịu, làm tôi ngây ngất, mơ màng.

Xem thêm:   Tháng Tư. hoa loa kèn & bóng mẹ

Về đến nhà, tôi chạy ào vào phòng báo cho các con về những khám phá, những điều mình mới cảm nghiệm. Robert còn đang tắm. Tôi vội nắm tay John, mong rằng sẽ truyền được những xúc cảm đang tràn ngập tâm hồn mình. Tôi bảo:

– Con hãy nhắm mắt lại, mẹ sẽ chỉ cho con xem cái này, nó đã theo mẹ về đến đây.

Tôi dẫn cháu ra ngoài sân, đi tung tăng trong ánh trăng vàng óng.

– Ðược rồi. Bây giờ con hãy mở mắt ra. Nào, hãy nhìn ông trăng kia, có tuyệt không?

John nheo mắt ngắm nhiều lần, rồi quay nhìn tôi như thể tôi là người điên.

– Mẹ ơi! Chỉ là một mặt trăng bình thường thôi mà! Nó làm mẹ ngạc nhiên lắm hả mẹ?

Thắm Nguyễn

Tôi hiểu là nó rất thất vọng vì cứ tưởng rằng tôi gọi nó ra để cho nó một con cún con. Tội nghiệp thằng bé, tôi tự hứa mình sẽ cho nó một con chó nhỏ xinh xắn như nó từng ao ước.

Rõ ràng mình lẩn thẩn quá. Mới mười tuổi đầu làm sao nó hiểu được sự huyền diệu, thơ mộng của ánh trăng đã bao lần ghi dấu sâu đậm trong ký ức tôi…

Vâng, với tôi, ánh trăng luôn là điều huyền diệu. Nó tẩy xóa những khuyết điểm; những gì bất toàn đều tan biến trong bóng đêm mờ ảo. Ánh trăng đã đẩy lùi được ánh sáng mặt trời chói chang, anh chàng vô duyên này đã phơi bày biết bao chi tiết xấu xa trơ trẽn dưới ánh mắt của mình. Trái lại, ánh trăng chỉ soi sáng, tô đậm những đường viền, những hình dáng chính yếu của sự vật, còn những cái xấu xa, những cái không hợp lý bị xóa đi hết.

Xem thêm:   Con búp bê thời nhỏ

Tôi thường đứng một mình dưới ánh trăng chan hòa để cho lòng dịu đi và vững tâm hơn, mắt mở lớn, người như hóa đá, lặng lẽ soi rọi vào gương trăng bao ước mơ và tham vọng của mình. Tôi tưởng tượng mình đang thực hiện những kỳ vọng, đang rà soát, tinh lọc lại cuộc đời bon chen, rút ra được những phán đoán hợp tình hợp lý và đưa ra những quyết định chín chắn. Trong cuộc sống ganh đua ồn ào náo nhiệt hàng ngày, đôi lúc chúng ta rất cần lui bước để tìm lại sự an bình, thanh tịnh với ánh trăng, nó giúp ta suy gẫm, tìm lại được cái chính yếu, cái cốt lõi và vứt bỏ đi những cái vặt vãnh, thứ yếu, gây vướng bận cho tâm hồn.

Tối hôm sau, chính John lại tất tả chạy tìm tôi và reo to:

– Mẹ ơi, ra đây với con một chút!

Lần này thì đến lượt nó xúc động vì ánh trăng và nó đã kéo tôi đi. Tôi đi theo mà quên mang áo khoác, người run lên vì lạnh. Sỏi trên đường kêu lạo xạo dưới chân chúng tôi. Từ xa trong cánh rừng, bên kia hồ nước nhỏ, vang lên và mất hút trong không trung tiếng than vãn của của đôi ngỗng rừng.

Khi chúng tôi qua khỏi hàng thông ven đường, khung trời đột ngột mở rộng ra, tràn ngập ánh trăng. Trăng treo lơ lửng trên không, vài làn mây mỏng vắt ngang, tưởng rằng xa nhưng trông rất gần, trăng như muốn đổ xuống đầu chúng tôi bao nhiêu ánh vàng êm dịu mà nó đang chất chứa bên trong. Không gian yên lặng như đang thăng hoa, trên mặt hồ nước chỉ lăn tăn vài gợn sóng nhỏ, run rẩy, óng ánh. Ðâu đó, một con cá đớp trăng, tạo thành những vòng tròn đồng tâm như những chiếc kiềng vàng trên cổ những thiếu phụ ngày xưa… Một đứa bé mười tuổi như John mà cũng cảm nhận được hòa âm tuyệt diệu của thiên nhiên.

Xem thêm:   Khi con đau, hãy siết chặt bàn tay của Mẹ…

Trở về nhà, John nhìn vào mắt tôi như dò hỏi xem nó có tạo được niềm vui cho tôi không? Dĩ nhiên là tôi thích mê đi, nhưng điều sung sướng nhất là tôi biết từ nay ánh trăng sẽ theo John suốt cả cuộc đời, sẽ che chở, bảo bọc nó, nhất là những lúc cần tĩnh tâm nhìn lại cuộc sống.

NS

(theo May Potter – Selection)