Chuyện xảy ra trên toa xe điện giữa một nhóm nữ sinh bồng bột vui vẻ, một người homeless và đám đông xa cách. Họ mỗi người có thế giới riêng, lạnh lẽo và cô đơn, nhưng rồi tiếng hát đã sưởi ấm họ, đưa họ tới gần nhau thật là cảm động. NS

Tôi đã sống ở New York suốt mười bảy năm và không thể nào tưởng tượng là mình có thể sống ở một nơi nào khác được. Thành phố kỳ ảo đó chất chứa đầy những cảnh sắc, mùi hương và âm thanh không giống bất cứ nơi nào trên trái đất. Nó từng là thành phố với trên tám triệu dân đóng góp vào sự sôi động cũng như niềm tin sai lầm rằng đây là nơi tập trung toàn những người lạnh lùng, xa cách và thờ ơ. Nhìn chung toàn thể khó mà tưởng tượng một sự nối kết với tập thể dân chúng nhưng khi bạn liên hệ với từng người riêng rẽ thôi bạn sẽ thấy khác ngay.

Hôm ấy là một ngày giá lạnh của tháng Mười Một. Tất cả các thành viên của đội bóng chúng tôi vui thích vì được ra khỏi khuôn viên trường. Ðây là trận đấu đầu tiên của năm, và chúng tôi đã bị một thất bại thê thảm, tuy nhiên toàn thể đều phấn khởi vì mùa bóng bắt đầu. Chúng tôi tất cả gồm hai mươi nữ sinh, kéo nhau đi suốt đại lộ Bronx, vừa đi vừa nói cười rộn rã, không để ý tới tiếng huýt sáo của những người đi ngang qua. Chúng tôi đến ga xe điện ngầm đúng lúc tàu của chúng tôi cũng vừa tới. Cả bọn liền nhào lên, mắt đảo quanh toa, gặp những đôi mắt nhìn chúng tôi trừng trừng, trống rỗng. Khi tàu bắt đầu lăn bánh, hai mươi giọng nói lập tức cất lên, bàn luận huyên thuyên từ thái độ của đám con gái đội bên kia tới những dự tính sẽ làm tối nay.

Xem thêm:   Trở về thế giới tuổi thơ

Chúng tôi tất cả đều ở Manhattan, và mặc dầu Bronx và Manhattan là hai hạt kế cận nhau của thành phố New York nhưng hai nhà ga cách xa nhau cho nên chúng tôi còn cả tiếng đồng hồ ngồi trên tàu. Ðể giải trí cho qua thì giờ, chúng tôi bắt đầu hát. Thôi thì đủ loại nhạc tràn ngập toa xe, từ Bob Dylan đến Christina Aguilera. Dẫu rằng chỉ một người trong đám chúng tôi là thật sự biết hát, số còn lại chỉ hát theo thật lớn, thật vang dội, do đó cái mà chúng tôi thiếu về tài năng được bù lại bằng nhiệt tình và sức vang dội.

Trong khi đó những người đồng hành với chúng tôi có những cảm xúc khác nhau. Chỉ một vài người mỉm cười hướng về phía chúng tôi, còn phần đông biểu lộ sự khinh thị trong cái nhìn của họ (có phải do chúng tôi thiếu tài năng âm nhạc?), một số người khác nữa thì tỏ vẻ thù ghét trắng trợn.

Thắm Nguyễn

Bỗng cả bọn chúng tôi đồng loạt ngưng tiếng khi một người đàn ông từ dưới thềm ga bước lên tàu. Ông ta ăn mặc rách rưới, mặt mày râu ria lởm chởm. Ông cầm trên tay một ly cà phê có in hàng chữ “Tôi Yêu New York”. Mặc dù vẻ bên ngoài tồi tàn, ông mang một tư cách đàng hoàng. Bằng giọng dịu dàng, ông nói với mọi người trong toa tàu: “Thưa quý ông quý bà, tôi mong mọi người đều được ấm áp và khỏe mạnh trong mùa đông này. Tôi sẽ hát một số bài hát xưa giúp vui quý ông bà trong chuyến xe này. Xin lắng nghe và mong rằng mọi người đều thưởng thức.”

Xem thêm:   Con búp bê thời nhỏ

Không ai trong toa tàu ngẩng nhìn lên. Phần đông giấu mặt sau tờ báo hay giả vờ ngủ, nhưng bọn con gái chúng tôi thì chú tâm vào người vừa bước lên. Khi đôi môi của ông hé mở và bắt đầu hát bài “Joy to the World”-Niềm Vui Ðến Cùng Thế Giới, thì tất cả chúng tôi đều bị cuốn theo giọng hát hùng hồn của người đàn ông và cùng cất giọng hòa chung. Bài hát dứt, chúng tôi nghe dậy tiếng vỗ tay. Nhìn quanh, chúng tôi thấy tất cả những người lúc nãy đắm chìm trong thế giới riêng của họ bây giờ đều nhìn hướng về phía chúng tôi tỏ vẻ ngạc nhiên thích thú. Giọng ca đặc biệt của người đàn ông đã dẫn đường tạo thành một hợp xướng tuyệt vời. Cuộc trình diễn tiếp tục thêm vài bài nữa, chợt người đàn ông giới thiệu một bài hát bảo là do ông sáng tác. Một lần nữa, ông được hoan hô nhiệt liệt.

Ðể kết thúc cuộc hợp xướng, người đàn ông chọn một ca khúc chắc chắn sẽ làm xúc động trái tim mọi người. Âm vang của bản “God Bless America” dội suốt chuyến tàu và lan vào sân ga nơi chúng tôi dừng lại. Nhiều người từ những chuyến tàu khác cũng ào tới xem – và họ cùng cất tiếng hòa theo chúng tôi. Cuộc hợp xướng ngẫu hứng trên toa tàu, những giọng hát trộn lẫn trong tinh thần chung là một thực tại kỳ ảo. Tôi càng xúc cảm sâu xa và nhận thức trọn vẹn ý nghĩa khi nhìn thấy cảnh một phụ nữ ôm con nhỏ trong tay vừa hát nước mắt vừa ràn rụa.

Xem thêm:   Khi con đau, hãy siết chặt bàn tay của Mẹ…

Mãnh lực truyền cảm của giây phút này sẽ theo tôi tới suốt đời. Ôi, làm sao quên được phút giây khi một tập hợp những người xa lạ, tất cả đều là cư dân New York, trông thô lậu và mệt mỏi, đã hòa cùng với một nhóm nữ sinh và một người homeless rách rưới, để cùng cất tiếng với nhiều trái tim trong một trái tim.

NS

(theo Simone McLaughlin)