Thuở tôi còn bé xíu, bà thường hỏi tôi: “Mai sau, con muốn làm gì?” Tùy theo độ tuổi, tôi có câu trả lời riêng. “Làm lính cứu hỏa,” câu trả lời thuở tôi lên 5. Năm 9 tuổi, tôi có câu trả lời khác: “Con muốn làm người nhào lộn trên chiếc đu bay (acrobat).” Tới 20 tuổi và bắt đầu mơ mộng, bắt đầu yêu, tôi mơ ước thành nhạc sĩ như Schubert.
Trên là lời thuật lại của Tim Oliver. Ước mơ của thời thơ dại bao giờ cũng đẹp và dễ thương, phải không các bạn? Xin nhớ lại ca từ trong bài ‘Que sera, sera?’ qua tiếng hát Doris Day ngày xưa: When I was just a little girl, I asked my mother ‘What will I be? Wil I be pretty, will I be rich? Que sera, sera. Biết ra sao ngày sau. Cô bé muốn xinh đẹp, muốn giàu có, hạnh phúc. Thế đấy.
Một thanh niên tên Mike Buettell, theo lời mẹ dặn, đã ghi lên giấy 20 điều cần làm trong cuộc nhân sinh này.
Nuôi những giấc mộng lớn và sẵn sàng trả giá cho việc thực hiện những giấc mộng ấy. Mà các bạn biết các thiên tài đã trả giá như thế nào không? Robert Frost, thi sĩ lớn của nước Mỹ, đã làm việc ròng rã 20 năm mà không ai biết đến -cho đến năm 39 tuổi mới xuất bản được cuốn thơ đầu tiên. Ngày nay, thơ ông được dịch ra 22 ngôn ngữ và đoạt nhiều giải thưởng lớn. Sir Isaac Newton được xem là khoa học gia lớn nhất trong lịch sử, lúc nhỏ sinh thiếu tháng và được giao cho bà ngoại nuôi, phải thôi học sớm và làm lụng cực nhọc ở một nông trại. Walt Disney từng bị một ông chủ báo đuổi việc, kể lại năm 21 tuổi ông nghèo rớt mồng tơi, phải ngủ trên một cái sofa cũ rách và ăn toàn đậu hộp, mà rồi dần dần ông xây dựng cả một vương quốc.
Và sau đây là giấc mơ của nhà thơ nổi tiếng Nguyễn Bá Trạc.

Dream Of Love của Marc Chagall – nguồn Leisure Italy
“Đêm hôm qua tôi nằm mơ. Mơ thấy những người yêu dấu bay quanh tôi. Tôi bay chung quanh quả đất, quả đất và các hành tinh thuộc Thái Dương Hệ bay chung quanh mặt trời. Mặt trời cùng tất cả những ngôi sao khác trên bầu trời chuyển dịch chung quanh. Lúc tỉnh dậy nửa đêm, tôi biết là mùa Thu đã về”
Cái sự biết về mùa thu ở đây rất là trực giác. Tự nhiên nằm mơ một giấc mơ như thế, và tỉnh dậy, biết rằng mùa Thu đã về. Cái biết của tác giả y hệt như cái biết của cỏ cây vạn vật theo dõi từng bước đi của mùa. Thời tiết. Mùa màng. Cây cối. Sự cảm nhận của con người nghệ sĩ. Tất cả những cái đó hình như đã có cùng với nhau một mẫu số chung nào.
Giấc mơ, và văn chương, và đời sống của Nguyễn Bá Trạc có nhiều lúc giống như một bức tranh của Marc Chagall—người hoạ sĩ tài hoa, 98 tuổi đời, đã bỏ loài người mà bay về thế giới của những giấc mơ ông vào ngày 28-3-85 -trong đó thực tại và kỷ niệm hoà lẫn với nhau. Quá khứ, và hiện tại, và tương lai đan kết vào nhau một cách bất phân giải. Tình yêu và đời sống. Cái chết và nỗi ước mơ. Trăng sao, hoa lá, và con người được đặt gần, khít khao bên nhau. Chúng chia sẻ đời sống của chúng cho nhau. Điều đó cũng giống như một giấc mơ. Nhiều khi nó là văn chương. Và cũng có khi nó là đời sống thực của một con người.
Ôi những giấc mơ đẹp biết bao.
NS







