“Nhiều người sẽ đến rồi đi trong đời. Thế nhưng chỉ những người bạn chân thật mới để lại những dấu chân trong tâm hồn bạn.” Và nó như lửa ấm trong buổi chiều mùa đông giá lạnh, đem đến cho chúng ta nhiều an ủi và khích lệ. Như tình bạn của ba cô gái trong câu chuyện sau đây. NS

Meg, Katie và Teresa đang ngồi trên chiếc xích đu trước vòm cổng nhà Meg. Họ là bạn với nhau từ nhỏ. Meg có hàm răng hơi hô và mắt lồi do bị đau tim. Hai ngày nữa Meg phải đi mổ.

Hôm nay, ba đứa ngồi trên cái ghế xích đu trước nhà, và đều không vui.

Meg đã không qua khỏi.

Một buổi chiều nhiều tuần lễ sau, Katie và Teresa đang đi thì bỗng thấy mình đang hướng về phía vòm cổng nhà Meg. Hai đứa ngồi xuống cái xích đu, cảm thấy chỗ ngồi giữa hai đứa trống vắng.

“Mình nhớ Meg,” Katie nói.

“Mình cũng vậy,” Teresa trả lời đặt bàn tay lên chỗ ngồi trống. “Nhưng bạn biết đấy, ở trên thiên đường, Meg sẽ không có răng hô đâu.”

Katie cười, “Bồ nói đúng, và nó sẽ không còn than phiền về đôi mắt của nó và cặp kính dày cộm.”

“Cũng sẽ không có bệnh tim nữa…”

Thắm Nguyễn

Bỗng có tiếng mở cửa và mẹ của Meg xuất hiện. “Bác nghe có tiếng người nói. Bác vẫn mong rằng các con ghé lại chơi. Các con cứ ngồi trên chiếc xích đu này. Bác không thích thấy nó để trống.”

Xem thêm:   Dòng chữ trên tường

“Chúng con sẽ trở lại, bác ơi.”

“Sẽ không có đau tim nữa nha,” Katie nói khi chiếc xích đu tiếp tục đưa.

Hai người ngồi xích lại gần nhau, lấp chỗ trống nãy giờ ngăn cách… “Bồ có nghĩ rằng trên thiên đường cũng có xích đu không?” Katie hỏi.

“Chắc chắn là có rồi,” Teresa nói một cách chắc nịch. “Và mình nghĩ rằng Meg sẽ dành chỗ sẵn cho hai đứa mình để một mai mình lên đó.”

NS

(theo Teresa Cleary)