Đôi khi tôi muốn tin / ôi những người khóc lẻ loi / một mình… Những người khóc lẻ loi một mình thì nhiều lắm trên cõi đời này, không phải chỉ riêng có Thanh Tâm Tuyền trong câu thơ trên. Chẳng hạn người đàn bà trong câu chuyện sau đây. Và tiếng đàn của một gã nghệ sĩ đã đem đến sự an ủi nhiệm màu cho một trái tim không nhà. NS

Ðã 3 giờ sáng. Tự nhiên tôi cảm thấy muốn đi ra bờ biển và chơi nhạc trên cây đàn guitar của tôi. Thế là tôi cho đàn vào hộp, mang ra xe và lái đi Ocean Beach ở California. Mặt biển âm u và một cơn mưa phùn nhẹ giăng qua bầu trời. Cây cầu ván (boardwalk) trên bãi biển thường ngày đông người tấp nập mà bây giờ vắng hoe, chỉ có hai bóng người nán lại. Ở một phía đầu cầu là một người đàn bà có vẻ lo âu đang cầm cây chổi, đầu bên kia là một bóng hình đơn độc ngồi trên bức tường chắn biển (retaining wall) nhìn ra khơi. Tôi chọn một chỗ ngay khoảng giữa hai người đàn bà rồi bắt đầu dạo đàn.

Trong khi tôi chơi đàn, người đàn bà mang dáng vẻ ưu tư cầm chổi quét qua quét lại trên cầu. Khi tới gần bên tôi, chị ngừng quét, tựa mình trên cây chổi, mỉm cười với tôi. Người lấm đầy bụi đất, chị đàn bà trông có vẻ là kẻ lang thang không nhà. Quần áo chị tả tơi, đủ màu sắc hỗn độn. “Chị khỏe không?”. Tôi hỏi để phá tan sự im lặng ngượng ngùng. “Tôi khỏe,” Chị trả lời. “Tôi quét chỗ này cho sạch.” Rồi chị chỉ tay ra phía bờ cát. “Xem kìa, chỗ nào cũng lỗ chỗ rác rến.”

Xem thêm:   Khi con đau, hãy siết chặt bàn tay của Mẹ…

Thế rồi, chị nói tiếp: “Anh chơi nhạc hay lắm. Tôi chưa bao giờ nghe tiếng đàn guitar nào đẹp như thế. Tôi nghĩ rằng bà bạn của tôi cũng thích âm nhạc của anh. Tôi muốn trả tiền để anh đàn cho bà ấy nghe.” Chị chỉ tay về phía bóng hình đơn độc đang ngồi nhìn ra biển, đoạn lấy từ trong túi ra mấy tờ bạc. “Tôi không có nhiều đâu, và tôi nghĩ rằng anh xứng đáng được trả cao, nhưng nếu tôi tặng anh số tiền này thì xin anh đàn cho bà bạn tôi nghe một bản, được không? Bà ấy khốn khổ lắm. Nhưng tiếng đàn của anh sẽ đem đến cho bà ấy đôi chút an ủi.”

Thắm Nguyễn

Tôi nói cho chị biết là tôi rất sung sướng được chơi nhạc cho bạn của chị mà không lấy đồng nào cả.

Thế là chúng tôi cùng tiến về phía người đàn bà đơn độc. Khi tới gần, chị quét cầu bảo tôi rằng bà bạn của chị không bao giờ mở miệng nói lời nào với ai, và chị xin tôi đừng phật lòng nếu bạn chị có tỏ ra lơ đãng không nghe đàn … kỳ thật bà ấy quý tiếng đàn lắm.

Lúc này, người đàn bà cô đơn vẫn ngồi bất động nhìn ra biển khơi. Chị quét cầu lên tiếng giới thiệu tôi với bà: “Annie này, tôi mang đến cho bà món quà sẽ làm bà vui. Đây là cây guitarist sẽ đàn tặng bà một bản nhạc đặc biệt đấy.”

Xem thêm:   Con búp bê thời nhỏ

Annie vẫn ngồi im. Bà mang kính mát và mặc chiếc áo khoác bạc màu kéo lên che gần hết khuôn mặt. Bà trông khoảng 45, nhưng cũng khó biết đích xác vì bụi bặm đường phố làm con người ta chóng già.

Chị quét cầu nói chị còn phải quét nhiều nơi và bảo tôi cứ đàn đi. Rồi chị tiếp tục quét về phía cuối cầu tàu. Tôi ngồi xuống cạnh Annie và chơi đàn. Trong khi đàn, tôi lắng hồn vào từng tiếng nhạc, mong sao nó đem những điều tốt đẹp đến cho người đàn bà này. Tôi đàn một lúc khá lâu.

Bỗng nhiên, Annie quay qua tôi, hỏi: “Làm sao anh làm được như vậy?”

“Sao ạ?” Tôi hỏi, ngạc nhiên thấy người đàn bà đã mở lời nói.

“Anh chơi đàn ấy mà. Anh đàn hay quá, tiếng đàn thật đẹp. Tôi cảm thấy điều đó từ trong trái tim tôi.”

Annie bỏ kính ra. Mắt bà đầy lệ, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Bà đưa tay ra cho tôi cầm. Trong lòng bàn tay bà có mấy tờ bạc. Bà nói: “Tôi không thể trả nhiều hơn. Đời tôi khốn khổ, nhưng tôi muốn anh nhận cái này.”

“Ồ, không đâu.” Tôi nói. “Đây là quà tặng của bạn bà đấy.”

“Chị ấy đần lắm, anh biết đấy.” Annie nói. “Nhưng chị ấy là một người bạn tốt.”

“Vậy, Annie nghe nhé. Tiếng đàn của tôi sẽ mang tới cho Annie những điều tốt đẹp.” Tôi thành thật nói với người đàn bà cô độc.

Xem thêm:   Những bông hoa trên xe buýt

“Thế thì anh tiếp tục đàn đi.” Annie nói với giọng buồn bã. “Bởi vì tôi muốn tin điều anh nói.”

Tôi ngồi trên bờ tường và đàn cho Annie nghe. Tâm hồn tôi đắm chìm trong âm nhạc. Tôi không biết mình đàn như vậy bao lâu và tôi chơi những bản gì. Tôi chỉ có thể nói với bạn rằng tôi và cây đàn gắn liền với nhau, âm đàn truyền sự an bình chạy khắp người tôi và tỏa sáng ra bên ngoài. Khi ngừng đàn nhìn lên, bỗng tôi giật mình thấy một nhóm người đang vây quanh. Một người đàn ông tươi cười bước tới, nói: “Tôi đứng đây nghe đã khá lâu. Thật là tuyệt vời. Tôi xin tặng anh một ít tiền nhé.”

“Ô,tôi không thể lấy tiền của ông. Nhưng nếu ông đưa cho bà này số tiền ấy thì tôi sẽ rất biết ơn.”

Người đàn ông cho tay vào túi lấy ra một nắm giấy bạc. Đưa hết số tiền ấy cho Annie, ông nở nụ cười và nói: “Đây là tiền của người chơi đàn tặng bà. Chúc bà may mắn.”

Khi tôi ôm đàn đứng lên thì người đàn bà quét cầu tiến tới. Bước ra xe, tôi nghe Annie nói, bằng một giọng nhỏ nhẹ: “Giờ thì tôi tin lời anh.”

Chị đàn bà quét cầu ngừng chổi. Khi tiến tới gần Annie, chị la lớn: “Bà ta đã nói. Chưa bao giờ bà nói, vậy mà … Tôi thật không tin. Annie đã nói.”

NS

(theo KEV, trong Chicken Soup For The Soul)