Nhạc sĩ Cung Tiến ra đi để lại nhiều thương tiếc. Những ngày qua, nhiều tác giả đã viết bài tưởng niệm người nghệ sĩ tài danh. Sau đây là bài của Đinh Hiệt, một người trẻ thuộc hàng con cháu, viết về những kỷ niệm thân thương với Bác Cung Tiến. Mời bạn đọc cùng chia sẻ. NS

Hiệt Đinh

BÁC…

Và rồi, chúng tôi sẽ không bao giờ được gặp lại Bác nữa.

Với chúng tôi, những đứa con của những người bạn của Bác, Bác là sự ngưỡng mộ, là niềm tự hào và là kỷ niệm.

Những ngày đầu đặt chân đến vùng đất Minnesota, chúng tôi về ở chung với gia đình Bác. Căn nhà thật thơ mộng với thật nhiều tranh của Ngọc Dũng, Ðinh Cường, Nguyễn Trung, Thái Tuấn, Duy Thanh… ở vùng ngọai ô Saint Paul.  Căn nhà có cây piano ở tầng hầm, nhìn ra khu vườn phía sau phủ toàn lá vàng của những ngày cuối thu vùng Midwest. Tết Tây năm ấy, và vài năm sau nữa, sau khi ăn tối ở tầng trên, Bác bảo chúng tôi tụ tập ở tầng hầm, còn Bác thì chậm rãi đốt lửa lò sưởi… Bác ngồi xuống bên cây piano, Bác nhìn xa vắng lắm, lại uống vài hớp rượu vang đỏ, rồi lại nhìn vô định về phía khu vườn đã tối mịt.  Với một giọng Bắc thật trầm ấm và chậm, Bác nhắc về những người bạn còn và mất của Bác, những người bạn chung của tất cả gia đình chúng tôi. Bác nhắc về bác Phạm Ðình Chương, Bác đọc vài câu thơ của bác Mai Thảo, của Quang Dũng… rồi lại chơi một vài khúc nhạc của Phạm Ðình Chương và nhiều nhiều người khác nữa.  Cứ thế, chúng tôi trải qua những giờ phút cuối cùng của năm cũ và những giây phút đầu tiên của năm mới trong cái không gian đó. Bác là Cung Tiến.  Là Hoài Cảm.  Là Hương Xưa.  Là Nguyệt Cầm. Là Hoàng Hạc Lâu. Là Vang Vang Trời Vào Xuân…

Xem thêm:   Tấm chăn len của bà

Nhớ Bác, nhớ bác Tâm, nhớ Ba, nhớ Minnesota, nhớ tất cả những người thân đã mất, nhớ tất cả những điều tốt đẹp nhất của những ngày tháng cũ.

Tiễn biệt Bác Cung Tiến.

Cung Tiến. nguồn: gocnhosantruong.com

HĐ (Con trai Tô Thùy Yên)