Phải giàu lòng can đảm và rộng lượng lắm mới có thể tha thứ được tội lỗi của người khác và những nỗi đau đớn người đó đã gây ra cho mình. Chính điều này mới thực sự đem đến cho ta sự yên tĩnh trong tâm hồn. Câu chuyện về người mẹ đau khổ sau đây đúng là một khúc kinh cầu trong cõi đời đầy lầm lạc này. Mời các bạn cùng đọc để đón ngày Mother’s Day sắp đến. NS

Nano Banana

Thế là hết, Paul không còn nữa. Đứa con trai 21 tuổi yêu quý của tôi đã bị giết chết trong một vụ cướp xe, và bỗng chốc thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ. Viên đạn xuyên qua tim nó đồng thời cũng xé nát tim tôi, làm cho cuộc sống của tôi từ đây hết yên tĩnh.

Vâng, ngay đúng vào lúc mọi sự tưởng đã êm ả dễ chịu đối với mẹ con chúng tôi thì cuộc đời của Paul bị lấy đi một cách lạnh lùng vô cảm, và giờ đây tôi thấy mình sống chẳng còn ý nghĩa gì. Tôi đã nuôi dạy Paul mà không hề có sự chia xẻ của một người đàn ông. Là người mẹ độc thân, tôi nuôi con trong cảnh cô đơn. Nhưng chúng tôi thương yêu nhau, đùm bọc lấy nhau. Paul rất ngoan, nó hiểu hoàn cảnh gia đình nên không bao giờ đòi hỏi gì. Rồi Paul vào đại học, tương lai sáng ngời trước mắt. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ không phải gửi tấm check hàng tháng để giúp nó trang trải việc ăn ở học hành. Đêm trước ngày nó bị bắn chết, hai mẹ con chuyện trò với nhau về số tiền dư ra sau khi Paul tốt nghiệp.

Nào ngờ chỉ vì không chịu cho mượn xe, con trai tôi – nguồn sống duy nhất của tôi – đã bị một thằng cùng trường bắn chết. Trái tim tôi tan nát. Phải một thời gian rất lâu sau ngày Paul mất, tôi mới có can đảm đến trường nhận lại tất cả đồ dùng trước đây của Paul. Tay tôi run rẩy khi mở chiếc hộp rất đẹp, bên trong đựng đầy những tấm thiệp sinh nhật, thiệp Giáng Sinh tôi tặng Paul từ ngày nó mới chào đời. Khi Paul phải đi học xa nhà đến hơn 200 dặm, tôi đã viết rất nhiều thư cho con và nó vẫn cất giữ cẩn thận từng lá thư một. Và cảm động biết bao khi tôi biết Paul lưu giữ cả những tờ notes tôi dán trên tủ lạnh hoặc trên cửa phòng cho nó từ bé đến giờ. Những tờ notes viết nguệch ngoạc dặn Paul làm việc nhà khi tôi đi vắng hay có món dâu tây ướp đường trong bếp cho bữa ăn sáng hoặc thậm chí là những lần tôi nhắc Paul đừng đi chơi về trễ. Tất cả, tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp trong hộp, đầy ắp như tình yêu của đứa con trai thương yêu đã dành cho tôi. Mắt tôi nhòa lệ, tôi ước ao đến cháy lòng có Paul ở đây để tôi được siết chặt nó trong tay, để che chở nó, bảo vệ nó, suốt đời, suốt đời…

Xem thêm:   Christa & cánh đồng của những giấc mơ

Thế mà nay Paul không còn nữa. Tôi giận điên lên khi ngồi trong phòng xử án ở Austin nhìn thằng đã giết con tôi. Và nếu như những cái nhìn tóe lửa ấy đốt cháy được đứa sát nhân kia may ra tôi mới hả lòng. Tôi ngồi nghe tòa tuyên án. Thằng Charles White bị kết án 40 năm tù. Một lần nữa, tôi lại giận sôi gan. Paul của tôi phải chết mà thằng kia lại được sống ư? Tôi phải đóng thuế để nuôi ăn nó, thuê người canh gác nó, cung cấp quần áo cho nó mặc sao?

Cứ 3 tháng một lần, tôi viết một lá thư đầy oán hận gởi đến Ủy Ban Khoan Hồng và Ân Xá, trút lên đó tất cả nỗi sầu khổ tự trong đáy lòng tôi. Tôi mong làm sao có ai xem được những lời tôi viết để hiểu nỗi đau khổ vô cùng tận trong tôi do kẻ đã giết đứa con thân yêu của tôi gây ra. Hai lần một năm, vào ngày 18 tháng 2 (ngày Paul chết) và ngày 1 tháng 8, tôi thực hiện chuyến đi tới Austin để tìm hiểu những phản ứng của tên Charles trong nhà tù. Tôi cảm thấy hả hê khi biết hắn lo âu, sầu khổ trong thời gian thọ hình.

Nhiều năm trôi qua, chính xác là 13 năm, tôi không lúc nào tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Trong khoảng thời gian ấy, tôi tiếp tục viết thư và làm những chuyến đi tới Austin để phản kháng và sống trong nỗi căm hận kẻ đã hạ sát Paul yêu quý của tôi. Cho tới một hôm, tôi nhận được lá thư của ủy ban ân xá báo tin cho biết rằng tên sát nhân đang được cứu xét để hưởng sự khoan hồng. Tôi cảm thấy đau đớn cả tâm hồn lẫn thể xác và phải rời văn phòng làm việc ngay. Các bạn đồng sự của tôi lấy làm ngạc nhiên tuy họ hiểu có chuyện gì bi đát đang xảy ra. Làm sao họ nghĩ được rằng tên tội phạm giết con tôi sắp sửa được tự do. Paul thì không còn nữa trên đời và tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực. Nhiều năm nay tôi vẫn nghĩ không thể nào tha tên giết người nhưng khi nhận bức thư, tôi cảm thấy tôi phải hành động ngay.

Xem thêm:   Đóa hồng không gai

Thế là 13 năm sau ngày Paul chết, tôi đã xin gặp mặt và nói chuyện với kẻ đã giết con mình. Cuộc gặp gỡ được ấn định vào ngày 9 tháng 6. 1998. Mọi người có mặt trong phòng giam lúc đó, kể cả lính gác, đều im lặng, và có nhiều lúc họ không nghe được cả tiếng nói của tôi. Suốt đêm hôm trước tôi không thể nào chợp mặt. Gã thanh niên tội phạm trông khác hẳn với lần tôi gặp hắn 13 năm trước đó. Đối với những câu hỏi của tôi, gã không trả lời mà chỉ lắc đầu và nói: “Tôi thật là ngu xuẩn đã hành động như thế, hết sức ngu xuẩn, ngu xuẩn…”

Tôi không chút nào thương hại gã. Gã đã giết con trai tôi một cách lạnh lùng. Tôi muốn gã quằn quại và cảm thấy tất cả nỗi đau đớn của tôi. Nước mắt tuôn đẫm khuôn mặt trong khi tôi kể chuyện về Paul, và tôi nói với gã: “Nếu như mi biết ta thương yêu Paul như thế nào thì mi đã không giết Paul.” Hắn ngồi bên kia bàn, im lặng.

Để chuẩn bị cho cuộc gặp này, tôi đã đem phóng lớn bức hình của Paul, tôi muốn gã nhìn Paul như một con người thật. Gã nói gã hầu như không còn nhớ hình dáng của Paul. Tôi chỉ muốn thét lên. “Làm sao mi lại không nhớ ra Paul. Chính mi đã giết Paul cơ mà!”

Xem thêm:   Cô gái cài bông hồng trên áo

Rồi tôi lặng lẽ trầm tư. Và tôi nói, như thể nói với chính mình. Tôi bắt đầu kể lại những lần Paul gọi tôi và hỏi chiếc xe của tôi có bị hư hỏng gì không. Nếu tôi cho biết chiếc xe nổ tiếng nghe hơi lạ là Paul ngay lập tức về thăm tôi vào cuối tuần và sửa xe cho tôi. Đôi khi Paul hỏi thăm sân nhà cỏ mọc dài chưa để nó về cắt cỏ vì tôi “quá bé bỏng” không thể làm được.

Có cái gì đó làm Charles xúc động khi nghe tôi nói. Và tôi không tin được khi thấy nước mắt tuôn chảy trên khuôn mặt con người ngồi đối diện với tôi. Cái gì vậy? Charles ôm mặt và gục đầu nức nở. Không hề suy nghĩ, tôi rút một vuông khăn giấy trong cái hộp trước mặt đưa cho gã và nói: “Cầm lấy này.” Những giọt nước mắt của sự hổ thẹn và hối hận kia thực sự làm tôi xúc động. Giọng điệu nói chuyện bắt đâu thay đổi. Charles kể cho tôi nghe ấu thời trải qua trong sự nghèo hèn cùng cực, nhà đông anh em, và gã sống phần lớn là trên đường phố. Lần đầu tiên tôi nhìn vào mắt kẻ giết con trai mình mà không cảm thấy thù ghét. Và tôi khuyên gã đừng bạo động trong nhà tù, cố gắng học lấy chứng chỉ GED. Hắn nhìn tôi và bắt đầu nhận thấy lòng oán hận không còn trong tôi nữa.Cuối cùng, trước khi ra về, tôi đã cầu xin Ơn Trên và cả hương hồn của Paul cho tôi lòng can đảm để bắt tay từ giã hắn – bàn tay đúng 13 năm trước đây đã nổ súng bắn ngay vào tim đứa con trai duy nhất của tôi. Tôi đã khóc và thấy nhẹ lòng khi gã ủ lấy bàn tay tôi trong hai tay của gã và nước mắt tuôn đầm đìa. Chúng tôi không nói nên lời, chỉ im lặng cảm thông”

NS

(từ Chicken Soup for The Soul)