Ôi nỗi khổ đôi khi lên tiếng hát

Bởi từ lâu đời thiếu những niềm vui (NXT)

Thật vậy sao? Có niềm vui trong nỗi khổ ư? Chuyện có vẻ như là chuyện ảo. Vậy mà nó đã xảy ra với người mẹ đơn thân và ba đứa con nhỏ trong hoàn cảnh tưởng chừng không có chút ánh sáng để nhìn thấy đường đi. Đó là nhờ tấm lòng trong trắng lạc quan của trẻ thơ và niềm tin thiên thần. Mời các bạn theo dõi câu chuyện.

Tháng đầu tiên ấy phải thành thật nói là vui sướng. Khi tôi và các con – gồm Jeanne 6 tuổi, Julia 4 tuổi và Michael 3 tuổi – dọn từ Mississippi về thành phố quê nhà ở Illinois ngay sau khi ly dị, tôi cảm thấy hân hoan tìm được một nơi không còn những cuộc cãi lộn và ức hiếp nhau.

Nhưng sau tháng đầu tiên vừa nói, tôi bắt đầu thấy nhớ bạn bè của tôi và những người hàng xóm. Tôi nhớ ngôi nhà gạch tân tiến xinh đẹp của chúng tôi trong vùng ngoại ô St. Louis, nhất là sau khi chúng tôi đã yên nơi yên chỗ trong ngôi nhà gỗ màu trắng có tuổi đời 98 năm, ngôi nhà mà đồng tiền eo hẹp của chúng tôi có thể thuê sau khi ly dị.

Hồi ở St. Louis, chúng tôi có đủ tiện nghi của đời sống: máy giặt, máy sấy, máy rửa chén bát. Bây giờ chúng tôi không còn có gì cả. Sau tháng đầu tiên ở trong cái nhà này, tôi thấy dường như mình đã đi từ  tiện nghi của giai cấp trung lưu xuống tới đáy nghèo khổ kinh hoàng.

Những căn phòng ngủ trên lầu của ngôi nhà cũ của chúng tôi không có heat, nhưng lũ trẻ dường như không quan tâm. Sàn lát bằng vải dầu làm chân chúng bị lạnh nhưng điều này thúc giục chúng thay đồ cho nhanh vào buổi sáng và nhảy lẹ lên giường trùm chăn ấm vào ban đêm.

Tôi thường than phiền về cái lạnh khi ngọn gió Tháng Chạp rít hú dưới cửa sổ của ngôi nhà. Vậy nhưng lũ trẻ lại khúc khích cười khi nghe tiếng gió lạ rít và chúng quấn mình trong những tấm chăn Dì Bernadine đem cho hồi mới tới nhà này.

Xem thêm:   Trở về thế giới tuổi thơ

Tôi phát khùng vì không có cái TV. “Chúng ta sẽ làm gì vào buổi tối khi không có những chương trình ưa thích của mình.” Thế nhưng lũ con nhỏ của tôi thì lại lạc quan hơn, chúng đem những đồ chơi cũ của chúng ra và bảo tôi cùng chơi trò Vùng Ðất Của Kẹo và Người Giúp Việc Già.

Chúng tôi ôm nhau trên cái sofa bạc màu và cũ mòn của chủ nhà để lại, đọc cho nhau nghe những truyện tranh mượn từ thư viện công cộng về. Lũ trẻ năn nỉ mẹ cho chạy những dĩa nhạc để cùng hát, trong khi ăn popcorn, dựng lên những lâu đài thần tiên lộng lẫy rồi chơi trốn tìm chạy khắp ngôi nhà cổ. Quả thật lũ trẻ đã dạy tôi chơi đùa vui nhộn mà không cần tới cái TV.

Một ngày rét cóng của tháng 12, chỉ một tuần trước lễ Giáng Sinh, sau khi đi bộ 2 miles từ chỗ làm là một cửa hàng bận rộn về nhà, tôi chợt nhớ ra là còn một đống quần áo phải đem đi tiệm giặt tối nay. Nghĩ lại hồi chiều mà hãi: Tôi sắp xếp các gói quà trong tiệm, mệt muốn hụt hơi, trong khi một niềm chua xót dâng lên trong lòng: Tôi chẳng thể nào có đủ tiền để mua cho các con tôi những món quà như thế.

Ngay sau khi đón các con từ cô giữ trẻ về, tôi vội vàng chất bốn giỏ quần áo dơ lên chiếc xe kéo chơi màu đỏ của các cháu (little red waggon) và bốn mẹ con hướng về tiệm giặt cách nhà ba dãy phố. Tới nơi, chúng tôi còn phải chờ cho có máy trống rồi mới cho quần áo vào.

Thắm Nguyễn

Bé Jeanne hỏi: “Mẹ có đem nho và bánh quy theo không?”

Xem thêm:   Khi con đau, hãy siết chặt bàn tay của Mẹ…

“Không. Chúng ta sẽ ăn tối ngay sau khi về tới nhà.” Tôi trả lời.

Lúc đó, Michael đang dán mũi vào khung kính mờ hơi nước. “Mẹ ơi, nhìn kìa, tuyết đang rơi đầy trời. Từng bông lớn đang bay.”

Julia cũng nói: “Bông tuyết đang bay như bướm, mẹ ơi. Mặt đường đã ướt rồi!”

Nỗi háo hức của lũ trẻ càng làm tôi lo âu. Cuối cùng thì tôi đã giặt xong đống quần áo và cho vào hai giỏ, chất lên chiếc xe kéo chơi màu đỏ của lũ trẻ. Ngoài trời tối đen. Ðã 6:30 rồi. Chẳng trách lũ con tôi kêu đói vì thường chúng tôi ăn lúc 5 giờ.

Lũ trẻ và tôi lần bước trong chiều mùa Ðông giá lạnh qua những lề đường bùn lầy. Cứ thế mấy mẹ con với đống quần áo mới giặt ngất nghểu trên chiếc xe kéo chơi của trẻ con chầm chậm lần mò trong đêm gió lạnh như cắt da.

Trong chiều Ðông băng giá, chúng tôi băng qua con đường bốn lằn xe chạy. Khi đặt chân lên lề đường bên kia thì bánh trước của chiếc xe trượt trên băng và chiếc xe nằm nghiêng bên vệ đường làm giỏ quần áo lật nhào xuống.

Tôi la lên: “Jeanne, giữ lấy giỏ đồ. Julia giữ vững chiếc xe. Còn Michael bước lên lại lề đường ngay.”

Tôi hất đống quần áo dính dơ vào lại trong giỏ.

“Trời ơi là trời!”  Nước mắt tức giận trào ra. Tôi tủi thân mình nghèo, không có xe hơi, máy giặt, máy sấy. Tôi giận thời tiết. Tôi hận mình là bà mẹ đơn thân có ba đứa con phải nuôi. Và tôi hận luôn cả mùa Giáng Sinh bão tuyết.

Khi về đến nhà, tôi mở tung cửa, ném cái ví xuống sàn nhà và lao vào phòng ngủ khóc cho đã. Tôi khóc to đến nỗi lũ trẻ cũng nghe. Một cách  ích kỷ, tôi muốn chúng biết tôi khốn khổ biết dường nào. Tôi nghĩ không có hoàn cảnh nào tồi tệ hơn nữa. Ðồ giặt vẫn còn dơ, mẹ con tôi đói và mệt mà chưa có ăn tối. Còn ngày mai thì mờ mịt.

Xem thêm:   Con búp bê thời nhỏ

Khi nước mắt ngừng chảy, tôi tới bên cây thánh giá bằng gỗ treo trên tường cầu nguyện. Cái thánh giá này tôi có được từ hồi nhỏ, và đã mang theo qua bao nhiêu chặng đường đời, có mặt trong từng ngôi nhà tôi ở. Hình Chúa dang tay như thể che chở cho mọi người trên trái đất.

Tôi nhìn sững khuôn mặt Chúa, mong có một sự nhiệm mầu xuất hiện, một đám mây và thiên thần ghé xuống. Nhưng chẳng có ai cả ngoài Julia. Nó ló đầu vào cửa phòng tôi và nói bằng giọng nhỏ nhẹ của một đứa bé bốn tuổi, rằng nó đã bày bàn cho bữa ăn tối. Tôi nghe tiếng của Jeanne ở ngoài phòng đang xếp đám quần áo thành hai đống, một bên dơ một bên sạch. “Cái này dơ này, cái này còn sạch…” Trong khi đó, Michael  đẩy cửa vào phòng, đem khoe tôi hình vẽ một bông tuyết giữa trời nó vừa tô màu xong.

Và các bạn biết sao không? Vào chính giây phút ấy tôi đã nhìn thấy ngay trước mắt tôi chẳng những một thiên thần mà tới ba thiên thần lận: ba thiên sứ nhỏ bé luôn luôn lạc quan, đã nâng tôi từ nơi tối tăm lên tới chỗ “ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, mẹ ạ.”

Giáng Sinh năm ấy chúng tôi quây quần bên nhau trong tình thương yêu, cùng nhau làm những việc đơn giản nhưng tốt lành. Các con nhỏ của tôi đã là cái phao cho tôi bám vào, vượt qua tình cảnh người mẹ đơn thân nghèo khổ. Chẳng những lúc đó mà mãi 20 năm sau, mẹ con chúng tôi vẫn nương tựa bên nhau trong tình thương và lòng tin ở những điều tốt đẹp ở đời.

NS

(theo Patricia Lorenz)