Bạn ơi, câu chuyện sau đây sẽ kể với chúng ta về những tấm hình đặc biệt, mà khi đọc ta sẽ thấy tim mình thắt lại, lòng đầy thương cảm, và càng hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của đời sống… NS

Lời của một nhiếp ảnh viên:

Một buổi tối, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện yêu cầu tới thực hiện một loạt hình ảnh đặc biệt. Thế là chương trình vui chơi của tôi phải tạm gác qua một bên khi tôi biết được chi tiết của công việc qua một y tá. Người ta nói Sarah sẽ được sinh ra nhờ máy hút, nhưng bé đã thôi cử động trong bụng mẹ từ hôm qua. Tới bệnh viện, tôi mang dụng cụ nghề nghiệp đi qua những căn phòng trắng thê lương. Tôi báo danh với người y tá trưởng, rồi ngồi trong phòng, chờ bà nói cho biết khi nào người ta sẵn sàng. Việc hút bào thai đang được thực hiện. Sự im lặng thấm vào căn phòng đợi, và tôi thấy đại gia đình đông đảo của bé Sarah đang chờ, như đợi một phép mầu.

Là một nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, tôi không xa lạ với việc thâu lấy những nụ cười hay những khoảnh khắc hào hứng, hạnh phúc của đời người. Phần đông các khách hàng của tôi muốn tôi ghi lại những sự kiện vui vẻ -những sự kiện bạn sẽ nhớ mãi suốt đời. Nhưng đôi khi nghề nhiếp ảnh của tôi cũng đòi hỏi chụp bắt một loại ký ức khác. Vâng, để tôi nói cho bạn biết, tôi tình nguyện tham gia một tổ chức gọi là Now I Lay Me Down to Sleep (Giờ đây tôi nằm xuống và đi vào giấc ngủ). Tổ chức này cung cấp những hình ảnh cho gia đình khi họ phải đối diện với sự mất đi một em bé sơ sinh hoặc chẳng được sinh ra. Thường thì cha mẹ chỉ có được vài tiếng đồng hồ hoặc có khi chỉ vài phút đồng hồ khi đứa hài nhi con họ bám mong manh vào đời sống. Họ không tính tới chuyện mang đứa bé ấy về nhà, mà họ chào vĩnh biệt bé ngay tại nhà thương.

Thắm Nguyễn

Ban giám đốc bệnh viện đưa tôi vào phòng hồi sức để tôi ráp và chỉnh đốn các dụng cụ. Sau những phút giây tưởng chừng như cả thiên thu, người nữ y tá cho tôi biết việc sanh cháu bé đã xong, nhưng đứa bé sinh ra bất động. Tim tôi bỗng chùng xuống. Phòng hồi sức cửa mở, qua một cánh cửa người ta đẩy chiếc xe nôi vào.Tôi trông thấy bé Sarah trong vòng tay ôm của mẹ bé. Mắt của cha mẹ bé đỏ hoe và  ngời sáng.  Nỗi buồn lan khắp phòng, thấm vào từng góc, từng kẽ hở trên tường. Tôi cũng buồn nhưng phải tập trung vào công việc trước mắt. Và tim tôi nhói đau khi tôi nói với người cha và người mẹ đứa bé rằng tôi là nhiếp ảnh gia của họ.

Xem thêm:   Dòng chữ trên tường

Người ta trao bé Sarah vào tay tôi. Bé đẹp,  nước da mịn màng, những lọn tóc xoăn trên đầu trông thật xinh; bé có vẻ như đang ngủ. Tôi nói với cha mẹ bé là Sarah xinh quá và bắt đầu công việc chụp ảnh. Ðầu đội cái mũ tí xíu, bé như đang ngủ. Tôi nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra khỏi người bé, để lộ ra bàn tay và bàn chân tí xíu của bé. Tôi thu tất cả vào ống kính. Khi đã xong xuôi, tôi hỏi cha mẹ bé có muốn chụp hình với Sarah không.Tôi nhẹ nhàng đặt Sarah vào tay họ. Buồn rầu, đau đớn, cha mẹ Sarah vuốt ve những ngón tay bé nhỏ của con. Tôi cố gắng thu những hình ảnh cảm động này. Khuôn mặt của cha mẹ Sarah lộ vẻ mệt nhọc sau những giây phút căng thẳng này, và tôi biết đã đến lúc kết thúc.

Tôi không là cha mẹ của bé Sarah nhưng tôi hiểu thấu nỗi buồn đau của họ. Không lời nào có thể làm dịu nỗi nhức nhối trong tim họ, tuy nhiên tôi nói: “Tôi rất buồn trước sự mất mát của ông bà. Trời, con gái của ông bà đẹp quá.” Sự biết ơn hiện rõ trong ánh mắt của ông bà. Tất cả những diễn tiến của sự việc xảy ra đã làm tôi thay đổi cái nhìn của mình, nhắc nhở với tôi rằng đời sống thật là quý giá biết bao. Tôi hân hạnh được là một thành phần của hội “Now I Lay Me Down and Sleep”. Nó làm cho nghề nhiếp ảnh của tôi đạt tới một ý nghĩa sâu hơn. Tôi vẫn tiếp tục tạo ra những ký ức. Những tấm hình của Sarah ghi lại khoảnh khắc ngắn ngủi của đời bé. Sarah đã thật sự có mặt trên đời này.

Xem thêm:   Trở về thế giới tuổi thơ

NS – theo Betsy Finn