Đôi khi chỉ một lời chào buổi sáng và những bông hoa dại cũng đem niềm vui đến cho mọi người. Thiếu những thứ ấy cuộc đời trở thành trống vắng, xám xịt như buổi sáng mùa Đông. Người đàn ông trong câu chuyện sau đây đã tạo được điều đó nhưng rồi… Mời các bạn theo dõi. NS

Câu chuyện xảy ra vào mùa Hè cách đây đã nhiều năm, trên chuyến xe buýt mỗi ngày giữa một đám đông hành khách hỗn tạp. Sáng tinh sương, khởi đi từ ngoại ô, chúng tôi ngồi bên nhau trong tình trạng ngái ngủ, cổ áo kéo cao lên tận tai, buồn bã, không ai nói với ai lời nào. Mỗi sáng như thế, có một người đàn ông dáng người nhỏ thó và ảm đạm cũng cùng đáp xe buýt đi tới trung tâm dành cho những người cao niên. Ông ta bước đi, mặt cúi xuống với vẻ ưu sầu, bước lên xe buýt một cách khó khăn, tới ngồi đơn độc ở chỗ sau lưng tài xế. Không ai chú ý tới ông ta.

Thế rồi, một buổi sáng của tháng Bảy, vừa bước lên xe bỗng ông cất tiếng chào “Good morning” với người tài xế và mỉm cười lướt qua những hàng ghế rồi mới ngồi xuống. Người tài xế hơi gật đầu, còn hành khách chúng tôi thì im lặng. Ngày hôm sau, người đàn ông lớn tuổi bước lên xe buýt một cách hăng hái, mỉm cười rồi nói lớn tiếng: “Xin chào hết thảy mọi người!” Một vài hành khách ngẩng đầu lên, vẻ ngạc nhiên, và miệng thì thầm đáp lại: “Xin chào”.

Xem thêm:   Mẹ ơi, con xin hứa

Những tuần lễ tiếp theo, chúng tôi đã phấn chấn hơn. Ông bạn của chúng tôi giờ đây có vẻ diện hơn, với bộ đồ suit đẹp nhưng hơi cũ và cà vạt rộng bản có hơi lỗi thời. Mái tóc thưa thớt đã được chải lại cẩn thận. Ông chào “good morning” với tất cả hành khách trên xe và mọi người dần dần gật đầu đáp lại và chuyện trò với nhau. Lại một buổi sáng, người đàn ông cao niên bước lên xe buýt với một bó hoa dại trong tay. Mọi người bắt đầu hơi đong đưa với vẻ nhiệt tình. Người tài xế quay nhìn lại, mỉm cười và hỏi: “Ông đã kiếm được cho mình một người bạn gái rồi, phải không Charlie?” Chúng tôi không biết có phải tên ông là Charlie không, nhưng người đàn ông lớn tuổi gật đầu và nói: “Vâng, đúng thế.” Những hành khách khác huýt sáo và vỗ tay mừng ông. Charlie cúi nghiêng đầu và vẫy bó hoa chào đáp lại rồi ngồi xuống.

Thắm Nguyễn

Sau “sự cố” đó, mỗi buổi sáng Charlie đều mang hoa. Một vài hành khách thường xuyên của chuyến buýt cũng bắt đầu hái những bông hoa dại mang đến cho ông để thêm vào bó hoa. Họ nhẹ nhàng hích vào người ông và e thẹn nói: “Hoa nè!” Mọi người đều mỉm cười. Những người đàn ông trên xe bắt đầu chuyện trò giễu cợt với nhau và chia nhau báo đọc.

Xem thêm:   Tấm chăn len của bà

Mùa Hè trôi qua, Thu cũng sắp tàn, một buổi sáng không thấy Charlie đứng chờ ở trạm xe buýt thường lệ. Những ngày tiếp theo cũng vậy, chúng tôi ngạc nhiên tự hỏi không biết có phải Charlie bị ốm hoặc là, hy vọng thế, ông đi nghỉ ở đâu đó. Khi xe buýt tiến tới gần trung tâm người cao niên, một hành khách bảo tài xế ngừng lại. Tất cả chúng tôi đều nín thở khi bà hành khách tới gần cánh cửa. Charlie xuất hiện trong dáng vẻ tiều tụy, như vừa mất đi một người thân, một tình yêu.

Trên suốt chặng đường đi làm hôm đó chúng tôi ngồi yên, không ai nói lời nào. Sáng Thứ Hai, Charlie lại có mặt ở trạm xe buýt, dáng người hơi cong xuống một chút, cổ không mang cà vạt. Ông có vẻ như co người lại. Trong xe buýt, bầu không khí im lặng như trong buổi lễ nhà thờ. Mặc dầu không ai nhắc tới chuyện buồn, tất cả chúng tôi, những người đã qua mùa Hè đầy cảm xúc với ông, đều ngồi yên, mắt đẫm lệ, với những chùm hoa dại trên tay.

NS (theo Jean Hendrichson)