Vu Lan, cài hoa hồng lên ngực áo, tưởng nhớ mẹ. Cũng nằm trong ý nghĩa đó, chúng tôi xin giới thiệu bài viết về hoa cẩm chướng. Với người Tây Phương và người Mỹ, hoa cẩm chướng (carnations) là hoa của mẹ. Câu chuyện về những bông hoa cẩm chướng thuật lại ở đây sẽ nhắc những người con lãng tử nhớ tới mẹ mình và trở về với mẹ những khi có thể. NS

Sau bốn ngày cùng đơn vị trú đóng tại miền đông tiểu bang Alabama, chỉ ăn toàn lương khô C-rations và làm bạn với muỗi mòng, tôi và anh bạn Dan cùng đơn vị quyết định đi Florida nghỉ cuối tuần để hưởng gió biển, và ăn uống no nê. Chất đầy lên chiếc Corvette 427 của Dan những cái coolers chứa thức ăn và đồ giải khát, chúng tôi trực chỉ vùng biển Florida

Thời tiết tháng Năm thật là dễ chịu, chúng tôi phóng trên đường, hạ mui xe xuống và mở nhạc vang vang. Tới Birmingham, chúng tôi quyết định ghé vào để gọi điện về nhà cho má chúc mừng ngày Mother’s Day rồi tiếp tục xuôi nam theo xa lộ I-65.

Lúc tôi gọi về nhà thì mẹ tôi vừa đi siêu thị về. Qua giọng nói của mẹ, tôi biết mẹ thất vọng vì tôi đã không về trong Ngày Của Mẹ chung vui với gia đình. “Con đi chơi vui nha và hãy cẩn thận. Cả nhà nhớ con.” Mẹ nói.

Xem thêm:   Con búp bê thời nhỏ

Khi tôi trở về lại xe hơi, nhìn nét mặt của Dan tôi biết bạn cũng có cùng mặc cảm phạm lỗi như tôi.  Chúng tôi suy nghĩ nhiều lắm. Gởi hoa, tất nhiên là thế. Ðỗ xe ở một tiệm bán hoa ở phía Nam thành phố Burmingham, mỗi người chúng tôi viết vội vài dòng gởi kèm theo bó hoa (điều này sẽ  giảm nhẹ tội lỗi của chúng tôi là đã đi nghỉ mát cuối tuần ở bờ biển thay vì có mặt bên người mẹ thân yêu trong Ngày Của Mẹ).

Người chủ tiệm đang bận với một cậu bé muốn mua hoa để tặng mẹ. Chúng tôi phải đứng chờ, cảm thấy bồn chồn trong lòng, chỉ muốn mua xong hoa để cùng lên đường ra biển. Trong khi đó, cậu bé mặt mày rạng rỡ khi đưa bó hoa lên ngắm. Cậu nói với người chủ tiệm, “Con chắc chắn rằng mẹ con sẽ rất vui với những bông hoa cẩm chướng này. Mẹ rất yêu hoa cẩm chướng.”

Thắm Nguyễn

Cậu bé nói thêm: “Con sẽ hái vài bông hoa trong vườn cắm thêm vào bó hoa này, trước khi đem ra mộ mẹ.”

Tôi ngước nhìn người chủ tiệm hoa khi ông quay mặt đi, lấy khăn lau nước mắt. Rồi tôi nhìn Dan. Cậu bé ôm bó hoa đi ra xe của ba cậu đang chờ bên ngoài. Với nét mặt sung sướng, cậu mở cửa xe vào ngồi  ở băng sau.

Xem thêm:   Dòng chữ trên tường

“Các ông bạn trẻ đã quyết định chọn hoa gì chưa?” Người chủ tiệm quay sang hỏi chúng tôi, giọng nói có vẻ còn xúc động.

“Vâng ạ,” Dan trả lời. Chúng tôi liệng mảnh giấy vào thùng rác, đoạn tiến ra xe.

“Mình sẽ đón cậu chiều Chủ Nhật vào khoảng 5 giờ nhé.” Dan nói khi cậu ta lái xe đưa tôi về trước cửa nhà cha mẹ tôi.

“Vâng, mình sẽ sẵn sàng vào giờ đó,” tôi nói khi xuống xe và lấy túi quần áo ở sau thùng xe ra.

Thôi, Florida hãy chờ nhé.

NS

(theo Niki Sepsas)