“Tôi có một kỷ niệm nho nhỏ về ngày Thanksgiving. Kỷ niệm giữa tôi với bà xã. Lúc ấy hai đứa tôi vẫn còn là một cặp tình nhân.”

Trên là lời của một chàng trai kể về kỷ niệm Thanksgiving của mình với một tình yêu thật đẹp. Nhân mùa Lễ Tạ Ơn chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện với mọi người và xin trân trọng gởi lời cám ơn tới tác giả, NS

Ðó là một ngày mùa Thu năm 94. Chúng tôi hẹn nhau ‘spend’ một buổi chiều ở Scarborough Bluffs, một địa điểm phía Ðông Bắc thành phố Toronto, nằm ngay bên bờ hồ Ontario, một nơi ít tourists biết tới nhưng với locals thì đó là nơi nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên quyến rũ và hữu tình.

Lối vào Scarborough Bluffs mùa Thu đẹp như tranh. Con đường Brimley dẫn vào công viên phủ đầy lá vàng. Lá cuốn theo chiều gió đuổi theo đuôi xe và những tàn lá cây maples hai bên đường nhuộm màu mùa Thu như nghiêng mình chào đón cặp tình nhân tới viếng thăm.

Chúng tôi đi lang thang ngắm cảnh trong khu công viên rồi bước lên cây cầu gỗ chạy gần sát mặt nước dọc theo bờ hồ, đo chiều dài vách đá bằng tầm mắt và những bước chân, thỉnh thoảng dừng lại thưởng ngoạn dốc núi thẳng đứng đổ bóng lung linh xuống mặt hồ Ontario.

Chiều Thu Thanksgiving vắng vẻ, khí trời lành lạnh. Vách đá trắng, mặt hồ tím sẫm, bầu trời xanh, và lá phong vàng vàng đỏ đỏ hòa trộn đầy màu sắc trong một không gian yên tĩnh tạo thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Giữa không gian đó chỉ có hai đứa tôi, tay trong tay, bỏ mặc thời gian trôi, cùng để lòng thanh thản không bận bịu với những lo toan của cuộc sống bên ngoài.

Thắm Nguyễn

Ngay mép chân cầu gỗ chỗ tiếp xúc với bờ có vài chú chim đang đi lững thững kiếm thức ăn. Nghe tiếng động từ những bước chân hai chúng tôi đang đi tới, các chú chim vỗ cánh bay lên không trung. Một chú chim phóng uế lên cái mũ lưỡi trai tôi đội trên đầu. Tôi nhăn mặt. Hmm, con chim quỷ quái làm ô uế cái mũ sạch sẽ. Tôi lượm chiếc lá vàng dưới chân định dùng nó gạt đống phân chim khỏi mũ nhưng bàn tay nàng giữ tôi lại. Tôi quay nhìn nàng và nàng cũng nghiêng đầu nhìn tôi. Yên lặng một vài giây rồi chúng tôi cùng bật cười khanh khách. Ừa, giữ đống phân chim làm kỷ niệm, đánh dấu ngày lễ Tạ Ơn chúng tôi bên nhau.

Xem thêm:   Con chim nhỏ của buổi sáng mùa Đông

Mùa Ðông năm ấy chúng tôi kết hôn. Kể từ ngày ấy đến bây giờ đã là 18 năm chúng tôi góp gạo thổi cơm chung. Qua mấy lần dọn nhà không biết cái mũ kỷ niệm ngày Thanksgiving kia bị thất lạc từ lúc nào. Tuần trước tôi đứng nhìn mấy chiếc lá khô rơi rải rác trong mảnh vườn sau nhà, nàng bước tới bên cạnh khoác tay lên vai tôi cùng đứng ngắm lá vàng đầu Thu. Ðột nhiên nàng nhớ đến Scarborough Bluffs và nhắc tôi về cái mũ. Rồi nàng quay qua hỏi rằng tôi có hối hận lấy nàng từ ngày ấy đến giờ không. Tôi trả lời kiểu cà rỡn, “Có chớ, hối hận mỗi ngày.” Nàng lườm tôi một cái dài ngoằng rồi bỏ đi vô nhà. Tôi tủm tỉm cười. Cái lườm có đuôi ấy đã trói đời tôi 18 năm nay và có lẽ còn trói đời tôi dài dài mấy lần 18 năm nữa.

Nhân ngày lễ Thanksgiving sắp tới, tôi tạ ơn nước Mỹ cưu mang tôi. Tạ ơn Canada nơi tôi gặp nàng. Tạ ơn ngày Tạ Ơn. Tạ ơn em đã chọn tôi làm bạn đồng hành trong cuộc đời.

Ơn em thơ dại từ trời

Theo ta xuống biển vớt đời ta trôi

Ơn em dáng mỏng mưa vời

Theo ta lên núi về đồi yêu thương.

(Tạ Ơn Em – DTL/TCP)

NS

(theo Trùm Sò – San Jose)