Hoa giấy, loài hoa thân quen ấy có mặt khắp mọi nơi, cả trong trí nhớ mỗi người. Như Sao ra đi đã bao năm rồi mà vẫn không quên giàn hoa giấy với tiếng chim ở một góc của Sài Gòn xưa.

Như một lời chia tay

tôi gởi lại

một góc phố. rực lá vàng

quán cà phê. mở cửa. dưới giàn hoa giấy

tiếng chim. lúc mình hôn nhau

Thắm Nguyễn

Ðể rồi sang Mỹ tới vùng Long Beach California gặp lại cây bông giấy với một mối tình.

một năm lại qua

mũ dạ

khăn quàng cổ

đi tìm bông hoa giấy

rụng. tàn

môi ai. nơi góc tường kia

Và tôi tin rằng trong lòng ai đó – NTKhánh Minh. Duyên Bùi, Thu Vàng, Vũ Hoàng Thư… vẫn có một góc cho cây bông giấy và một bóng hình. Phải vậy không, hở các bạn tôi?

Bây giờ là kỷ niệm hoa giấy với Nguyễn Phin trên một trang viết ở Văn Chương Việt.

Từ lâu lắm rồi tôi đã gửi lòng mình vào hoa giấy. Hoa như biểu tượng của những tấm lòng cần cù, nhẫn nại, vượt lên mọi gian khó để tạo thêm sắc màu cuộc đời. Hoa đong đầy kỷ niệm thời tôi học Cao đẳng sư phạm Quy Nhơn – đặc trưng với những giàn hoa giấy thủa nhỏ, lớn lên đi xa và sẽ còn mãi trong tôi.

Những bông hoa giấy không sang trọng, nhưng nhắc đến hoa giấy tôi muốn nghĩ đến một tình yêu mộc mạc, đơn sơ. Hoa giấy dưới mắt tôi là một phạm trù nghệ thuật với nhiều sắc thái, nó mang lại những niềm vui đặc biệt. Ði trên đường phố tôi thú vị nhìn bên đường, bông được trồng thành từng vòm hay trồng từng cây trên dải phân cách, vỉa hè, trồng làm vòm hoa trước cổng, trồng trang trí sân vườn. Tôi thích vẻ lãng mạn, thơ mộng của nó.

Xem thêm:   Truyện con dế ở Quảng Trường Times Square

Cũng thật khó tìm loại hoa nào như hoa giấy, càng trong nắng cháy càng nở nhiều hoa. Hoa trắng, hoa đỏ, hoa tím, hoa sẫm màu cam vàng, tất cả cùng đua nhau nở. Có những chỗ nhìn lên không còn trông thấy cành mà chỉ thấy toàn hoa phủ kín, lung linh. Hoa mỏng như cánh bướm nở bung khoe sắc dọc con đường. Thêm chút nắng hạ vàng ươm tô điểm, cả con đường như bừng sáng lấp lánh.

NS