Mẹ là chuối ba hương. Mẹ là mùi hoa ngọc lan trong vườn chùa cổ. Mẹ là ánh trăng soi sáng đường con đi…

mai mốt mẹ qua vùng thảo nguyên

mẹ. ánh trăng vàng trong truyện cổ

lặng soi bên mặt nước hồ gương

đi lang thang qua hàng bia mộ

khi cúi nhìn một cụm hoa lan

thương ơi. mắt nhung xưa còn mở

Ôi, Vu Lan về lòng người con nào không tưởng nhớ tới mẹ. Xin mời các bạn chia sẻ mẩu chuyện sau đây. NS

Tôi nhớ hồi còn nhỏ, có lúc tôi đã rất lo sợ mẹ tôi sẽ qua đời. Ðó là điều kinh khủng nhất ám ảnh tâm trí tôi. Tôi nghĩ tới nó mỗi ngày.

Mẹ tôi thì dường như vẫn khỏe mạnh, thế nhưng tôi vẫn cứ lo sợ. Còn cha tôi lúc nào cũng say, và khó tính, nên tôi sợ phải sống một mình với ông.

Tới mười lăm hay mười sáu tuổi, tôi trở nên tự chủ hơn và nỗi sợ cũng giảm dần. Tôi tự tin là mình có thể tự lo lấy được, và có thể tìm một nơi khác để ở, xa hẳn cha tôi. Do đó mà tôi không còn lo âu nữa.

Và rồi, năm tôi mười tám tuổi, mẹ tôi qua đời. Lúc ấy bà chỉ mới năm tư. Và thật là mỉa mai, cái chết của mẹ tôi cho tôi thấy rằng đôi khi điều chúng ta sợ hãi nhất lại trở thành phước hạnh.

Thời kỳ đó, mẹ tôi mang một khối u phát triển rất nhanh trong não và kể từ lúc khám phá ra nó, bà chỉ còn sống được thêm có ba tháng. Cha tôi điên cuồng tìm kiếm những bác sĩ nội khoa giỏi nhất, những bác sĩ giải phẫu và chữa trị ung thư  lành nghề nhất. Ông nói nhất định mẹ phải được chữa trị tối ưu trong khả năng đồng tiền mang lại được. Nhưng tất cả đều vô hiệu, không cứu được mẹ tôi.

Xem thêm:   Truyện con dế ở Quảng Trường Times Square

Sáu tuần trước khi mẹ tôi nhắm mắt, bệnh viện cho biết không còn có thể làm gì hơn được. Bác sĩ gia đình bảo tốt hơn hết là đem bà vào nursing home. Nhưng mẹ tôi không muốn thế. Bà muốn trải qua những ngày cuối trong ngôi nhà của mình. Chúng tôi đồng ý và bà được đưa về nhà. Thật là kinh hoàng vì trong gia đình không ai biết cái gì sẽ xảy ra và rồi sẽ làm sao đây. Thời đó không có những phương tiện thông tin liên lạc như bây giờ để chúng tôi chia sẻ cảnh ngộ đau buồn tang tóc với mọi người. Cuối cùng chúng tôi chỉ còn dựa vào linh cảm của mình và tin vào lẽ tuần hoàn tự nhiên. Trong những tuần lễ đó, lạ lùng thay tôi cảm nhận được một sự bình an trong tâm hồn, điều mà tri thức của tôi không thể nào hiểu được. Không còn lo lắng sợ hãi nữa, tôi thấy những giờ phút cận tử của mẹ tôi là một tiến trình hợp lẽ tự nhiên.

Thắm Nguyễn

Những năm về sau, tôi có nghe ai đó nói, “sự hấp hối diễn ra rất an bình”. Và đó là điều tôi đã cảm nhận được trong những tuần lễ cuối cùng ở bên mẹ. Thân hình mẹ tôi biến đổi và từ từ phôi pha đi. Tôi không hiểu tại sao nữa nhưng tôi cảm nhận rằng mẹ tôi ở trong một trạng thái rất bình an.

Xem thêm:   Con chim nhỏ của buổi sáng mùa Đông

Rồi tới lúc bà hoàn toàn mất khả năng nói. Do đó ngôi nhà trở nên quá yên tĩnh vì tất cả chúng tôi đều nói rất nhỏ bằng giọng thì thào. Cứ giống như không khí trong một ngôi đền vậy.

Bây giờ, mẹ cùng toàn bộ giường nệm, thuốc men, dụng cụ được dời vào phòng khách. Các cô nữ điều dưỡng vẫn thường xuyên có mặt. Ðôi khi tôi ngại vào phòng thăm mẹ vì thật sự tôi không biết nói gì. Những câu nói thông thường, khéo sắp đặt, dễ trở thành điều xúc phạm. Tôi cảm thấy nghẹn, không thốt được nên lời ở những phút giây cuối cùng của mẹ.

Một buổi chiều, tôi vào thăm và ngồi trên mép giường mẹ. Mẹ tôi trông thật sáng, thật đẹp. Bà có vẻ rất thanh thản.

Mẹ nằm im lặng, nhìn tôi. Tôi nhìn bà, cầm tay bà trong tay tôi. Bà không còn sinh lực nữa, nhưng tôi cảm thấy bà siết bàn tay tôi thật nhẹ và âu yếm. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt xanh như thủy tinh của bà.

Tôi tiếp tục nhìn, và khi tôi nhìn thì đôi mắt mẹ tôi dường như sâu hơn, càng lúc càng sâu. Mắt tôi và mắt mẹ dán chặt vào nhau, và trong vòng ba mươi phút hai mẹ con không hề rời mắt nhau. Và qua đôi mắt, tôi nhìn sâu thật sâu vào hồn bà. Và bỗng nhiên, ở đó, sâu trong thân thể tàn héo kia là cái chân như của mẹ. Ðó là tình thương yêu, sự chăm sóc nuôi dưỡng và lòng cảm thông ngời sáng, rực rỡ như tôi chưa từng thấy. Tất cả những hàng rào ngăn cách giữa tôi và mẹ tan biến trước ánh sáng tỏa ra từ lòng bà. Tôi cảm thấy khi thân thể mẹ tàn héo, phôi pha thì hồn bà vươn dậy.

Xem thêm:   Dòng chữ trên tường

Mẹ lại siết bàn tay tôi lần nữa. Rồi bà nhè nhẹ gật đầu đôi ba lần. Giây phút đó, dù không nói với nhau lời nào, tôi và mẹ đã trao đổi với nhau đầy đủ. Mọi sự bình an. Mẹ bình an. Chúng tôi thương yêu nhau đến tận cùng. Chúng tôi cùng nương nhau lên. Chúng tôi biết ơn về tình yêu đã cùng nhau chia sẻ trong bấy nhiêu năm. Mẹ đi lên, tôi đi lên và nơi chúng tôi cùng đứng với nhau này sẽ không bao giờ mất đi. Bởi vì, bằng cách nào đó, ở trong căn phòng ngày hôm ấy, mẹ và tôi đã cùng nhau chia sẻ một phút giây vĩnh cửu.

NS

(theo John E. Welshons)