Chiếc ghế cũ. Một đồ vật tầm thường như thế nhưng có khi nó lại thân thiết và quý giá vô ngần đối với ta. Và đúng như lời Saint-Exupery nói: Ý nghĩa của sự vật không nằm chính ở trong sự vật đó, mà là do thái độ và cảm xúc của con người đối với nó. Mời các bạn đọc câu chuyện cảm động sau đây

NS

Mẹ ơi, con đã về.” Mẹ đang lúi húi trong bếp. John reo lên: “Ồ, cái gì thơm thế?” Mẹ quay lại nói: “John, con đã về đó ư?” John chạy đến, nhón lấy một cái bánh cookie cho vào mồm. Cậu nhìn qua cửa sổ. Những vạt nắng loang lổ trên bờ tường. Một con sơn ca đang cất tiếng hót. John cảm thấy ấm áp trong người. Pop Pop, ông nội của John, vẫn sống với con và cháu kể từ lúc bà nội lìa đời. Lúc này, Pop Pop đang cúi đầu nhìn xuống đất như thể tìm kiếm một vật gì. Và ông nói: “Khi con chim sơn ca hót…”…Ông dừng lại, dường như đang nhớ một điều gì.

“Mùa Xuân đã về”. Mẹ của John nối lời ông. “Chúng ta phải nghĩ tới vụ dọn dẹp nhà cửa cho mùa Xuân mới. John, con đã nghỉ học, có thể giúp mẹ chứ?” John tán thành ngay. “Được thôi. Được thôi mẹ…”

Ngày hôm sau, John và mẹ cùng dọn dẹp nhà cửa. Dưới nhà, trên lầu đều sạch, không một vết bụi. Mệt lả, hai người gieo mình xuống chiếc sofa. Bỗng mẹ chỉ chiếc ghế của ông và nói: “Ý, trời đất ơi! Cái ghế cũ kỹ kia phải được dọn đi thôi. Chúng ta sẽ mua cho ông một cái ghế mới tinh.”

Xem thêm:   Nếu sống sót, hãy quay lại thăm cái cây này

John đồng ý với mẹ. Cái ghế đã cũ lắm rồi, cũ và mòn, đôi chỗ còn bị rách. Phải bỏ đi thôi và mua cho Pop-Pop một cái ghế mới. John cũng đồng ý như thế. “John, con đến giúp mẹ một tay.” Mẹ của John đang cố gắng nhấc cái ghế lên. “Chúng ta sẽ đem cái ghế này để ngoài lề đường cho xe rác hốt đi.” Trong khi hai mẹ con cố gắng khiêng cái ghế đi thì Pop-Pop đi lần tới phía cửa. Nhìn thấy những gì đang diễn ra, ông la lên: “Ồ, không!” Ông phản đối. “Các người không được khuân cái ghế tôi đi.”

“Nó đã cũ mà ông. Cái ghế đã mòn, hư.” Mẹ của John cố gắng chống chế.

“Không.” Pop-Pop la lên. Ông cố gắng đẩy cái ghế về chỗ cũ.

“Nhưng ông ơi, nó đã cũ lắm rồi. Con sẽ mua cho ông cái ghế mới.” Mẹ của John cố gắng thuyết phục Pop.

“Không, tôi không cần cái ghế mới. Tôi chỉ yêu cái ghế cũ này thôi.” Pop-Pop nói, giọng ông run run.

“Thôi được.” Mẹ của John nói. “Đợi tối nay sẽ bàn lại với Matt.” Matt là cha của John, giờ này đang làm việc ở sở.

Bảo Huân microsoft AI

Thở ra nhẹ nhõm, Pop-Pop đến ngồi vào chiếc ghế và nhắm mắt lại.

“Pop-Pop ơi, sao không để cho mẹ con và con đem bỏ cái ghế ấy đi?” John hỏi khi mẹ cậu đã rời phòng. “Nó đã cũ lắm rồi, ông ạ.”

“Con không thể nào hiểu được đâu.” Ông lắc đầu nói. Một lát sau, ông tiếp. “Ông ngồi trên chính cái ghế này khi ông nói lời cầu hôn bà nội con. Chuyện đã xưa lắm rồi nhưng khi ông ngồi vào cái ghế và nhắm mắt lại là ông thấy bà con đang đứng bên ông.” Ông nói và vuốt ve tay ghế.

Xem thêm:   Thế nào bố cũng đến

Thật là kỳ lạ, John nghĩ, làm sao ông có thể nhớ được một chuyện xưa như vậy trong khi ông gần như quên hết mọi chuyện trong hiện tại. John ngồi xuống nền nhà cạnh chân Pop-Pop nghe ông kể chuyện.

“Cái đêm bố con sinh ra đời ông cũng ngồi chờ trên cái ghế này. Lòng ông bồn chồn lo lắng cho tới khi người ta đặt đứa bé vào tay ông. Thật chưa bao giờ ông hạnh phúc như thế.”

“Dường như con bắt đầu hiểu.” John nói trong vẻ nghĩ ngợi.

“Nhiều năm sau ông cũng lại ngồi trên chính cái ghế này khi bác sĩ báo tình trạng bệnh nặng của bà con. Rồi khi bà mất, ông vô cùng đau đớn nhưng cái ghế này đã mang lại cho ông sự ấm áp và an ủi.” Giọng ông như vỡ ra khi nhắc lại chuyện cũ.

“Con xin lỗi ông.” John nhìn ông thương cảm. “Giờ thì con đã hiểu. Đây không chỉ là cái ghế cũ. Nó chính là một người bạn.”

“Vâng, ông và cái ghế đã trải qua nhiều cảnh huống bên cạnh nhau.” Rồi Pop-Pop lục túi lấy khăn tay ra xì mạnh vào trong đó.

Tuy nhiên đêm đó khi Pop-Pop và John ngủ thì bố mẹ khiêng cái ghế ra để ở vỉa hè trước nhà. Trời không có sao. Mùa xuân đã lùi bước nhường cho những bông tuyết rơi xuống từ bầu trời tối đen và phủ một lớp trắng lên cái ghế của Pop-Pop.

Xem thêm:   Giấc mơ của Balakirev

Sáng hôm sau ông thức dậy ra đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường. Chợt ông nấc lên, lệ trào ra trên khóe mắt, John đứng nhìn theo dõi nỗi đau của ông. Bên ngoài tuyết đã phủ trắng chiếc ghế bên vệ đường. Tiếng nổ máy của chiếc xe rác đang tiến tới gần nhà khiến John phải quyết định hành động. “Đừng! Đừng lấy cái ghế ấy đi!” John la lên và đưa cả hai tay lên ngăn người tài xế xe rác không cho chở chiếc ghế đi. Đoạn cậu bé vào nhà đứng trước mặt mẹ. “Mẹ nhìn Pop-Pop kìa. Mẹ không thể liệng bỏ cái ghế cũ của ông được. Nó đã làm bạn với ông suốt bao nhiêu năm. Nó chính là một người bạn.”

Mẹ của John đưa mắt nhìn và bước về phía Pop-Pop. Bà lấy tay chùi giọt nước mắt trên mặt ông. Rồi bà ôm ông vào vòng tay của mình. “Con xin lỗi ông. Con cứ nghĩ… Con đã không hiểu được sự quan trọng của chiếc ghế đối với ông. Con và John sẽ  đem chiếc ghế vào lại trong nhà.”

Mẹ và John dùng tay phủi sạch tuyết bám trên ghế đoạn khiêng nó vào nhà, đặt nó cạnh lò sưởi để nó hong khô. Rồi bà bước lui nhìn chiếc ghế như thể mới thấy nó lần đầu. Bà nói đùa: “Chà, nó làm cho căn phòng có một vẻ đặc biệt riêng.”

Cả John và Pop-Pop cũng hân hoan công nhận rằng căn phòng này mà không có chiếc ghế cũ ấy trông sẽ buồn chán đến thế nào.”

NS

(theo Christa Holder Ocker)