Chiếc chong chóng nhỏ, món đồ chơi của trẻ em nghèo gợi lại kỷ niệm của một thời hồn nhiên, trong sáng với nhiều niềm vui. NS

Ðông thích chơi chong chóng nhất, bé còn biết tự mình cắt giấy và dán thành những chiếc chong chóng nhỏ xinh. Mấy hôm trước, Đông mới làm xong một chiếc chong chóng bằng bìa và cắm vào cái cán tre. Cậu hài lòng ngắm “tác phẩm” mới và mong chờ được đem ra gió thử xem nó quay nhanh như thế nào. Trong khi chờ đợi ngày gió lên, cậu tô điểm thêm cho chiếc chong chóng rực rỡ hơn. Đông giơ cao cây chong chóng, chạy một vòng quanh nhà. Quả nhiên, những cái cánh nhỏ của nó quay tít, trông đến là vui mắt.

Đài báo ngày mai sẽ có gió lớn, Đông mừng đến nhảy cẫng lên. Cậu lập tức lấy chong chóng ra và trang trí lại cho nó thật đẹp. Cậu tô màu đỏ và màu trắng xen kẽ lên những cánh chong chóng, rồi quét màu xanh lục lên cán tre.

Dự báo thời tiết của trung tâm khí tượng thủy văn quả là chuẩn xác! Chiều hôm sau trời đã nổi gió to. Đông chờ cơn gió này biết bao lâu nay, cậu vội nhảy chân sáo ra khỏi nhà, trên tay giơ cao chiếc chong chóng. Chong chóng nhỏ gặp gió lập tức quay tít, bốn cánh nhỏ của nó vừa quay vừa phát ra tiếng kêu “tít, tít, tít” vui tai. Đông đã lắp một cái còi nhỏ ở sát trục chong chóng, khi cánh chong chóng quay sẽ tạo thành luồng gió thổi qua cái còi, phát ra những âm thanh ngộ nghĩnh.

Thắm Nguyễn

Đông chạy tới giữa những tòa nhà cao tầng, gió hút vào chỗ đó rất mạnh, khiến chong chóng quay nhanh hơn nữa. Đột nhiên một trận cuồng phong ập đến kéo theo một cơn lốc cát bụi. Bị cát và bụi bay vào mắt, Đông lảo đảo đứng không vững rồi ngã bịch xuống đất. Đúng vào lúc ấy, có một bồn hoa lan nhỏ trên lan can nhà cao tầng rơi xuống cạnh nhà cậu. Bồn hoa vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, suýt nữa thì rơi đúng vào đầu Đông!

Xem thêm:   Một câu chuyện tình yêu

Đông hết sức bàng hoàng, sợ hãi không thốt nên lời, một lúc lâu sau mới hoàn hồn trở lại. Cậu nhìn quanh, thấy chiếc chong chóng nhỏ đã bị bồn hoa làm gãy đôi. Đông vừa sợ hãi vừa buồn rầu, cậu bật khóc thút thít.

Lúc ấy, mẹ của Đông chạy đến bên đỡ cậu dậy. Mẹ Đông nhìn từ đầu đến chân con trai một lượt để xem cậu có bị xây xát không. Thấy con an toàn, mẹ Đông mới thở phào nhẹ nhõm:

– May quá, con không sao! Chiếc chong chóng bị hỏng mất rồi! Lần sau con đừng chạy chơi ở ngoài lúc trời nổi gió nhe.

NS * Nguồn: Trang Tuổi Thơ