Giữa bao nhiêu biến động của tháng ngày, xưa cũng như nay, bạn và tôi đều cảm thấy những nỗi bi hận, u hoài. Hôm nay, nhân buổi xuân về, xin hãy tạm quên đi những thực tại đen tối, để hướng về những ý tình trong sáng và cảnh sắc tươi vui. Chúng ta bắt đầu nghe bạn…

Một ông lão đang đi dạo dọc theo bờ biển, ông nhìn thấy hàng ngàn con sao biển bị trôi dạt vào bờ. Cách ông vài mét, có một cô gái nhỏ đang nhặt từng con sao biển và ném chúng trở lại đại dương. “Ồ, cô bé thật ngớ ngẩn quá”, ông lão thốt lên, “Con không thể cứu được tất cả chúng đâu, chúng quá nhiều!”

Cô gái nhỏ chỉ mỉm cười và nói, “Cháu biết, ông ạ! Nhưng cháu có thể cứu từng con…” Cô bé lại ném một con sao biển khác xuống nước, “và từng con”, cô gái lại ném, “từng con…”

Ôi, em bé tội nghiệp của tôi ơi. Những đau thương của nhân loại thì quá nhiều mà bàn tay của em nhỏ bé thế kia làm sao cứu hết được tất cả nạn nhân của thiên tai. Thế nhưng, nếu không làm gì cả -vì bất lực, tuyệt vọng, hay gì gì đó – thì đau khổ sẽ còn nguyên và ngày càng gia tăng. Cho nên, tôi thương và quý biết dường nào bàn tay của em cứu những con sao biển. Hãy tiếp tục, nghe em. Và tôi cũng biết những trang thơ tôi viết ra, những câu văn của tôi ở đây, không giúp được gì nhiều cho đồng loại của tôi đang chới với trong khổ đau. Nhưng lẽ nào tôi im lặng. Im lặng là chết, là địa ngục, đó em.”

Xem thêm:   Khi con đau, hãy siết chặt bàn tay của Mẹ…

Ôi, người bạn nhỏ của tôi ơi,

Nhân nói tới bàn tay của em bé cứu các con sao biển, tôi muốn nói tới những bàn tay bé nhỏ khác gieo trồng những bông hoa làm đẹp những sườn đồi. Bàn tay cứu các con sao biển và bàn tay gieo trồng bông hoa đều đẹp hết, phải không bạn nhỏ. Ðây trước hết ta hãy nghe lời mẹ của bé Kathy nói về việc làm của con mình: “Con bé Kathy của tôi hồi đó, vào năm 1957, là một thiếu nhi Hướng Ðạo,”  bà Ruth Tipton của vùng Napa, California kể lại câu chuyện. “Một hôm, tôi hướng dẫn một đoàn thiếu nhi nam nữ đi du ngoạn trên những ngọn đồi quanh hồ Folsom Lake, chúng tôi vừa đi vừa ca hát và gieo trồng những hạt giống hoa poppies (anh túc) trên các sườn đồi. Ngày nay, mỗi khi lái xe qua vùng đồi này, nhìn những bông hoa poppies nở rộ, lòng tôi luôn cảm thấy tự hào.”

Như vậy đó, bạn ạ. Những bàn tay bé nhỏ cứu những con sao biển và gieo trồng những bông hoa làm đẹp sườn đồi. Ðâu có gì nhiều đâu, nhưng hàng vạn bàn tay như thế sẽ làm dịu những đau thương trên đời này và làm cho trái đất trở thành nơi đáng sống bởi có những bông hoa. Và bạn nhỏ của tôi ơi, bạn đang viết những trang sách phải không? Tôi biết mai này những trang sách của bạn cũng sẽ đóng góp thêm hoa cho cuộc đời.

Thắm Nguyễn

NS