Adina là một bé gái 4 tuổi. Bé thông minh và nhiều óc tưởng tượng, đầy trí sáng tạo. Nhưng bé không sống lâu trên đời này.

Vâng, dòng đời trôi đi. Những người thân yêu của chúng ta lần lượt từ giã thế giới này, để lại nhiều dấu tích và kỷ niệm. Như những vết hôn còn trên cửa kiếng. Hay con chim màu đỏ vẽ bằng phấn màu. Hay một con bướm màu sặc sỡ làm bằng carton. Và hãy nhớ rằng “Cuộc đời của mỗi người sống là để yêu thương, hy vọng và chia sẻ với những người thân chung quanh chúng ta. Đôi khi cuộc sống đó ngắn ngủi lắm. Hãy luôn luôn để cho những cánh bướm nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa quan trọng của những mối giao tình với những người mình thương yêu”. NS

Buổi sáng Chủ Nhật. Con gái nhỏ 4 tuổi Adina của tôi thức dậy rất sớm. Chúng tôi ngồi bệt trên sàn nhà bếp, dùng chất nhựa dẻo paxtixin nặn thành những hình thù ngộ nghĩnh -một con người, một con ngựa, một con chó và một con gà. Sau khi ăn điểm tâm, tôi vào phòng riêng làm việc và đọc sách. Một lát sau, Adina theo vào và nói: “Bố ơi, chúng ta làm cái gì chơi đi”. “Ðược chớ, cưng”, tôi nói. “Nào, con muốn làm cái gì, cho bố biết và chúng ta cùng làm”.

Adina đi ra ngoài một lát, đoạn trở lại, nói: “Bố ạ, chúng ta làm một con bướm nha”. Chúng tôi lấy ra một tấm bìa cứng và tôi chỉ cho Adina cách làm đôi cánh. Bé loay hoay một hồi lâu, vẽ hình sơn màu đôi cánh bướm, sau đó chúng tôi làm một cái đế để con bướm đậu lên. Bé rất sung sướng tự hào về con bướm nhỏ rất xinh và khi bé đem khoe tôi tác phẩm của mình, tôi cười nói: “Nhưng Adina à, con bướm không có cái miệng”.

Bé nói “Ờ nhỉ”, rồi cặm cụi một lúc nữa tạo hình cái miệng con bướm với cái lưỡi lè ra ở một bên góc. Hai cha con cùng cười khi chúng tôi đặt con bướm trên bàn viết và đi ra ngoài dạo chơi, tận hưởng một ngày mùa thu đẹp trời.

Xem thêm:   Trở về thế giới tuổi thơ

Ðêm hôm ấy, vào lúc đã khuya, Adina thức dậy và gọi: “Bố ơi, con nhức đầu. Con thấy trong người rất mệt”. Adina đang lên cơn sốt. Sáng hôm sau mẹ của bé đưa bé đi bác sĩ. Thế rồi chúng tôi cùng vào nhà thương, ở đó bác sĩ chẩn bệnh thấy bé Adina bị viêm não.

Thắm Nguyễn

Cơn bệnh của Adina nặng lắm. Có tới năm bác sĩ làm việc suốt đêm để cứu mạng sống của bé, cho tới 5 giờ sáng Thứ Ba thì Adina ra đi. Ðời sống đã chấm dứt với bé.

Sáng hôm sau, tôi bước vào phòng mình, chuẩn bị sắp đặt cho việc mai táng con gái nhỏ của tôi. Tôi mệt mỏi, giận dữ, bực tức và cảm thấy bất lực. Tôi hoàn toàn suy sụp. Tất cả mọi nỗ lực của tôi dường như đều vô ích và tôi cảm thấy cuộc sống này quá đỗi mong manh.

Thế rồi tôi nhìn thấy nó. Trên bàn viết của tôi là con bướm cực kỳ xinh đẹp. Ðôi cánh màu sặc sỡ của nó, cặp mắt tròn xoe, cái lưỡi thè ra trước thế giới, và đàng sau con bướm là cả bầu trời xanh. Ðúng là biểu tượng của tình yêu, vẻ đẹp và cái nhìn tích cực trước cuộc đời. Quà tặng đầy ý nghĩa của Adina đó, nó mang thông điệp tốt lành của cuộc sống.

Adina đã để lại nhiều thứ sau bé. Bé để lại những dấu môi hôn trên cửa sổ mỗi sáng tiễn tôi đi tới sở làm. Bé để lại những dấu tay trên cái hộp cát bé nhỏ của bé. Bé để lại cái xích đu mới đong đưa trong gió. Nhưng quà tặng ý nghĩa nhất bé để lại cho mọi người là con bướm màu sặc sỡ.

Xem thêm:   Tháng Tư. hoa loa kèn & bóng mẹ

Giờ đây, tôi luôn mang chiếc nhẫn hình con bướm trên ngón tay để nhắc nhở mình về tình thương yêu và ý nghĩa cuộc đời. Ðể tôi luôn ghi nhớ rằng: Cuộc đời của mỗi người sống là để yêu thương, hy vọng và chia sẻ với những người thân chung quanh chúng ta. Ðôi khi cuộc sống đó ngắn ngủi lắm. Hãy luôn luôn để cho những cánh bướm nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa quan trọng của những mối giao tình với những người mình thương yêu…

NS

(theo Chicken Soup for the Soul)