Hôm nay, vẫn trong buổi đầu Xuân, mời các bạn đọc một mẩu chuyện nhặt được trên mạng. Qua mẩu chuyện này, chúng ta thấy và hiểu được cái tình của dân Sài Gòn ở bất cứ thời nào. Giản dị, không màu mè nhưng chân thật, gây xúc động. NS

Chiều đi làm về quá đói bụng, ghé tiệm xôi ở Nguyễn Văn Ðậu. Ðợi mua xôi, lấy điện thoại gọi cho đứa bạn, tự nhiên có thằng nhỏ đâu nhảy ra, làm giật cả mình:

– Chú ơi, đừng xài điện thoại ở đây, dễ bị giật lắm.

Mình gật gù, ờ ờ…

– Con biết chú không mua vé số đâu, nhưng nếu được, chú ủng hộ con 1 tờ thôi?

– Sao biết chú không mua? Cho 1 tờ đi – mình bảo.

– Dạ, con cảm ơn chú.

– Con ăn gì chưa, chú bao con hộp xôi nha.

Nó gật đầu, lí nhí cảm ơn.

– Cô ơi, phần xôi của con cô tách làm đôi để trong bịch ni-lông giúp. Nó dặn chị bán xôi.

– Ăn bịch ni-lông độc lắm – mình bảo.

– Tại nếu con xin thêm cái hộp thì tội cô bán xôi. Con để dành cho nhỏ em cũng đang bán vé số chắc chưa ăn gì.

– Chị, vậy cho thằng nhỏ thêm 1 hộp nữa nha, rồi tính cho em luôn.

Thằng nhỏ cầm 2 hộp xôi, rối rít cảm ơn rồi chạy vụt đi. Chị bán xôi góp chuyện:

Xem thêm:   Vũ nữ Sài Gòn thời... giãn cách

– Nhìn vậy chớ có lòng lắm. Hôm rồi trời mưa to, thấy người ta bị tắt máy xe, nó lao ra phụ đẩy, cái rồi bị rớt xấp vé số xuống nước, thương gì đâu. Mười ngàn, em…

– Ủa, 3 hộp sao có 10 ngàn?

– Hổng có em tui cũng cho nó mà. Tính hộp của em thôi.

Tự nhiên nghe mắt cay cay… Cổ họng tôi như nghẹn lại…

Bởi vậy có bao giờ rời Sài Gòn được đâu. Lòng tin nhiều khi đặt có thể sai, có thể đúng, có thể bị phản bội… nhưng ở Sài Gòn muốn mất lòng tin cũng đâu có dễ!

Thắm Nguyễn

NS

(theo Huy Phan)