Ludwig van Beethoven viết bản sonate này năm 1801 dành cho cô học sinh dương cầm 17 tuổi của ông Grafin Giulietta Guicciardi. Sau khi ông mất vài năm thì bản sonate được nhà phê bình âm nhạc Ludwig Rellstab đặt cho cái tên phổ biến như bây giờ, ông đã so sánh bản nhạc với ánh trăng trên hồ Lucerne.

Câu chuyện về sự ra đời của bản Sonate Ánh Trăng được kể lại như sau. NS

Thắm Nguyễn

Ðã khuya lắm, lúc này Beethoven đang đứng cô đơn một mình trên chiếc cầu bắc qua dòng sông Danube xinh đẹp, hiền hòa (Vẻ đẹp của dòng sông Danube sau này tạo cảm hứng cho Johann Strauss sáng tác bản Valse nổi tiếng Sông Danube Xanh – The blue Danube). Gió và nước sông Danube lấp lánh ánh vàng làm Beethoven chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ và nhận ra đêm nay là một đêm trăng rất sáng. Cả thành Vienna cổ kính đang chìm sâu vào giấc ngủ, tĩnh lặng dưới ánh trăng dịu dàng huyền ảo. Bất chợt ông nghe thấy đâu đó tiếng đàn piano vang lên thánh thót nhưng buồn bã, xa vắng. Ði theo âm thanh của cây đàn Beethoven cuối cùng cũng đến được một ngôi nhà trong khu lao động nghèo, trong nhà chỉ có một người cha đang ngồi nghe con gái mình chơi dương cầm. Người cha của cô gái nói với Beethoven rằng con gái mình đã không được nhìn thấy ánh mặt trời ngay từ khi mới sinh ra, suốt đời cô chỉ có một ước mơ duy nhất là được ngắm nhìn ánh trăng trên dòng sông Danube…

Xem thêm:   Tấu nhạc ở ga xe điện ngầm

Người cha đau khổ nói rằng có lẽ chẳng bao giờ ông có thể đem đến cho con niềm hạnh phúc giản dị ấy. Beethoven cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy cô gái vẫn chơi được dương cầm và xúc động trước tình cảm của người cha dành cho con gái và số phận không may mắn của người thiếu nữ.

Ông ngồi vào cây dương cầm và bắt đầu chơi…

Và những nốt nhạc cứ ào ạt dâng lên theo cảm xúc mãnh liệt của nhà soạn nhạc thiên tài, lúc nhẹ nhàng hiền dịu như ánh trăng, lúc lại mạnh mẽ mênh mang như sóng Danube – những nốt nhạc và ánh trăng như hòa quyện vào với nhau dường như đang đưa con người đến một thế giới cổ tích huyền ảo – ở nơi ấy, không còn những lo toan thường nhật của cuộc sống lao động nghèo khó vất vả, không còn những bất công, đau khổ – mà là một thế giới của tình yêu, lòng nhân ái, sự cao thượng – một thế giới thuần thiện thuần mỹ, thuần chính và cao thượng, mà từ thuở hồng hoang cho đến bây giờ, con người vẫn không ngừng khao khát vươn tới.

Bản nhạc đã kết thúc mà trên gương mặt của người thiếu nữ vốn thường ngày lúc nào cũng u uất một nỗi buồn khó tả thì giờ đây đang rạng rỡ lên bởi nụ cười hạnh phúc, hai cha con họ cũng đã biết người ngồi bên cạnh mình chính là Beethoven – một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất của mọi thời đại.

Xem thêm:   Đêm trong bệnh viện với người lính về từ chiến trường

Bản Sonate Ánh Trăng (Moonlight Sonata) đã ra đời như thế, từ một khoảnh khắc mà thiết nghĩ rằng đó là những phút giây sáng rực nhất của nhân gian. Bởi ở đó tình người quyện hòa với âm nhạc, dưới ánh trăng huyền hoặc, và trở thành một bản nhạc muôn đời…

NS

(từ tin Internet)