Hallelujah và Alleluia được người theo Thiên Chúa giáo sử dụng nhiều trong mùa lễ Phục sinh. Cả hai đều cùng xuất phát từ tiếng Hebrew (Do Thái) và có cùng chung một ý nghĩa.

Hallelujah là một từ có gốc là chữ  của tiếng Hebrew, trong đó bao gồm hai thành tố: Halla nghĩa là lời ngợi khen và Jah hoặc Yah tức là tên của Thiên Chúa. Như vậy, Hallelujah được tạm dịch là “lời ngợi khen Thiên Chúa”.

Hallelujah xuất hiện nhiều lần trong sách Psalms (Thánh Thi – là 1 trong 46 sách của Kinh Cựu ước), và 1 lần trong sách Khải Huyền (sách cuối cùng trong bộ Kinh Tân ước, gồm 27 cuốn).

Cựu ước và Tân ước hợp thành Thánh Kinh của đạo Thiên Chúa.

Alleluia là cách viết  “Hallelujah” bằng tiếng Anh, xuất phát từ tiếng Latinh và Hy Lạp. Như vậy cả hallelujah và alleluia đều có cùng ý nghĩa. Tuy nhiên, alleluia thường dùng để chỉ bài ngợi ca truyền thống, trong đó phối hợp lời nói và vần thơ trong sáchThánh Thi và các sách Thánh khác.

“The Vatican Dove of Peace”, by Ian Henderson from PixaBay