Làm gì nếu bị
tấn công tình dục?
Hầu hết những vụ án liên quan tới tình dục đều không có nhân chứng, vì nghi phạm không ngu gì tấn công nạn nhân ở chỗ đông người. Một số ít trường hợp lợi dụng thời điểm hỗn loạn mà va chạm, sờ mó chớp nhoáng, thì đó là hành vi quấy rối tình dục, nếu không có camera ghi lại thì dù phạm trường đông người cũng chẳng ai buồn để ý tới bạn và làm chứng cho bạn. Vì vậy, vấn đề quan trọng và cốt lõi vẫn là nạn nhân chủ động bảo vệ chính mình.
Trong các vụ tố cáo về án tình dục, ranh giới giữa đồng thuận và bất đồng rất mong manh. Nghi phạm tất nhiên luôn luôn khai báo rằng đối phương đồng thuận với hành vi tình dục của y (ngu sao nói nạn nhân không đồng ý nhưng tui cố tình tấn công) để thoát tội. Vì vậy, lời khai hai bên chỉ để tham khảo, không phải là bằng cớ buộc tội. Lời khai được coi là bằng cớ nếu lời khai phù hợp với các chứng cớ khác được thu thập một cách hợp pháp. Để xác định có hành vi hiếp dâm xảy ra hay không thì điều tra viên phải căn cứ vô vật chứng và dấu vết phạm trường, dấu vết trên thân thể của cả hai (nghi phạm và nạn nhân) nhằm chứng minh nghi phạm đã dùng vũ lực tấn công và ép buộc tình dục trái ý muốn của nạn nhân.
Do đó, nếu cảm thấy bản thân mình đang rơi vô tình huống bất lợi thì không được hốt hoảng, đừng để nghi phạm thấy bạn đang sợ hãi, mà phải giữ bình tĩnh và ngay lập tức tận dụng mọi cơ hội để “phản công” một cách quyết liệt nhằm trấn áp ngược lại kẻ tấn công.
Tôi coi phim Hồng Kông, thấy diễn viên diễn các phân cảnh bị tấn công tình dục mà nạn nhân chỉ biết kêu “Đừng mà!”, “Đừng mà!” một cách yếu ớt, tay giữ rịt lấy quần áo, co rúm người, khóc hu hu, không dám chống trả… thiệt là ngứa con mắt. Hành xử kiểu đó không khác gì đang “mời gọi”, nó không hiếp thì thật là phí của trời cho.

Simple flat vector illustration of terrified young woman sit on floor with shadow of grabbing hands as a threat
- Phản công quyết liệt
Nếu bị tấn công, hãy nhìn thẳng vô mặt đối phương với biểu cảm giận dữ, phẫn nộ. Hét thật lớn và gằn giọng những câu mệnh lệnh ngắn nhưng cương quyết, dứt khoát. Thí dụ: “Không.” “Không chạm vào tôi.” “Tránh ra.” “Cút.” “Cứu tôi. Có kẻ hiếp dâm.” Đồng thời, vơ bất cứ vật cứng gì (chặn giấy, chai thủy tinh, chén, ly, ghế, quyển sách nặng,…) trong tầm tay phang mạnh vô phần đầu/mặt kẻ tấn công. Gọi ngay số điện thoại khẩn cấp. Nếu bạn đang xài Iphone ở Mỹ hãy nhấn giữ đồng thời nút nguồn (Side button) và một trong hai nút âm lượng (Volume up/down) cho đến khi thanh trượt SOS khẩn cấp hiện ra, sau đó kéo thanh trượt này. Hoặc tiếp tục giữ các nút đó để máy tự động đếm ngược và gọi. (Ngoài ra còn hai cách khác, lúc rảnh rỗi bạn nên search Google để tìm hiểu).
Thông thường, ở bước đầu tiên này, những nghi phạm “đột xuất” (tưởng bở có cơ hội) sẽ ngưng tấn công khi thấy vấp phải “bức tường kiên cố” khó vượt qua và nghi phạm sẽ tự động bỏ đi. Trường hợp ngoại lệ là nghi phạm có âm mưu từ trước hoặc là kẻ phạm tội “chuyên nghiệp” thì họ vẫn tiếp tục tấn công bạn.
- Để lại dấu vết chống cự
Nếu phản ứng trên của bạn vẫn không hiệu quả, nghi phạm vẫn tiếp tục áp sát và dùng vũ lực với bạn thì bạn phải ngay lập tức tấn công vào phần mặt kẻ tấn công. Thí dụ: dùng bút/viết, ngón tay, trâm bới tóc chọt mạnh vô mắt, mũi đối phương. Cào, cấu mạnh vào da đối phương, vớ vật nặng đập vô đầu đối phương, cắn thật mạnh vào bất cứ bộ phận thân thể nào của đối ngay tầm miệng của bạn. Nữ giới đừng ham để móng tay quá dài, những ngón tay có độ dài móng vừa phải khi chĩa thẳng với lực mạnh có tác dụng tốt như mũi dao. Song song với việc chống cự, bạn vẫn phải hét to lên kêu cứu. Âm thanh có thể sẽ thu lại trên camera (nếu có) và điện thoại SOS, hoặc có ai đó sẽ nghe thấy.
Những dấu vết để lại trên thân thể nghi phạm là bằng cớ tốt nhứt chứng minh đối phương đã tấn công và bạn chống cự không đồng ý.
- Thu thập bằng cớ buộc tội:
Đối với tội hiếp dâm, dù hoàn thành hay không hoàn thành thì hành vi tấn công thân thể người khác vẫn đủ yếu tố cấu thành tội và đủ để xử lý hình sự. Bạn nên dùng điện thoại chụp hình và quay video tỉ mỉ từng chi tiết mọi góc cạnh của phạm trường. Hãy gom hết quần áo, khăn, vỏ áo gối, ga trải giường (bed sheets) bỏ vô một bịch nilon mới, niêm phong lại. Hãy nhớ không được tắm rửa gì cả, giữ nguyên như vậy và đi ngay lập tức tới đồn cảnh sát gần nhứt tố cáo kẻ tấn công bạn. Yêu cầu cảnh sát đưa bạn đến bệnh viện khám và ghi nhận dấu vết trên thân thể, giám định các vật chứng (trong bịch nilon) do bạn cung cấp. Việc cung cấp vật chứng phải có biên bản thu nhận và biên lai (receipt) cho bạn. Bạn yêu cầu nhân viên công lực khám xét ngay thân thể của nghi phạm và ghi nhận vô hồ sơ các dấu vết chống trả mà bạn để lại trên thân thể nghi phạm.
Trường hợp phía nhân viên công lực thờ ơ (như trường hợp vụ án Quỳnh Tâm) bạn vẫn phải ngay lập tức tự mình đến bệnh viện khám và trình bày rõ với bác sĩ, yêu cầu bác sĩ ghi đầy đủ vô hồ sơ bệnh án.
Bước này rất quan trọng, ở trên tôi dùng câu “24 giờ vàng” vì các loại tinh dịch, tinh trùng, biểu bì, các vết trầy sướt da, vết rách da, vết cắn, phải nhanh chóng được ghi nhận vào hồ sơ khám, chụp hình, giám định càng sớm càng tốt. Nếu chần chừ các dấu vết sẽ phai mờ theo thời gian, cơ hội chứng minh tội phạm càng ít đi hoặc không bao giờ chứng minh được.

- Yêu cầu trích xuất camera trong phòng hoặc xung quanh phạm trường (nếu có camera)
Bạn không thể tự mình trích xuất camera ở phạm trường mà nơi đó không thuộc quyền sở hữu của bạn. (Thí dụ: nơi công cộng, nhà người khác, phòng khách sạn…). Vì vậy, bạn nên mạnh dạn yêu cầu nhân viên công lực làm việc này. Nếu chậm trễ người chủ camera sẽ xóa video.
Sau đó bạn tìm người trợ giúp pháp lý và nộp đơn kiện lên cảnh sát cấp cao hơn. Nếu bạn làm tốt ba bước liệt kê ở trên là bạn đã chiếm “tiên cơ” khi tố cáo nghi phạm, và không ai có thể bao che, khỏa lấp được vụ việc của bạn.
Có cô kia ở Mỹ đi tới đâu cũng đem chuyện bản thân cô bị “bạn học” hiếp dâm ra nói, nhưng lại không kiện cáo gì và tới nay công chúng không biết người “bạn học” tấn công tình dục cô là ai. Người nghe nghi ngờ rằng đây chỉ là “câu chuyện làm quà” cửa miệng của cô mà thôi, nhằm mục đích gì thì cô ấy hiểu, tôi hiểu, bạn (có thể) hiểu, nhưng tôi không nói ra đây, vì tôi không nắm chắc bằng cớ trong tay.
Luật ở Mỹ cho phép thời hiệu khởi kiện vụ án hiếp dâm theo hướng xử lý hình sự là 15 năm, kể từ ngày xảy ra vụ việc. Quá thời hạn này Tòa án không nhận thụ lý. Đồng thời, mẫu bệnh phẩm (vật chứng, mẫu giám định pháp y) phải được gia hạn bảo quản và nộp phí bảo quản. Bằng không người ta sẽ tiêu hủy, không ai rảnh giữ mẫu bệnh phẩm cho bạn từ năm này qua năm khác, cho dù bạn có gia hạn đầy đủ thì quá 15 năm nơi có trách nhiệm lưu giữ mẫu bệnh phẩm họ cũng tự đem hủy. Lúc này bạn không còn bằng cớ và cơ hội để kiện. Tốt nhứt là phải khởi động vụ kiện càng sớm càng tốt.
TPT








