Ngày xưa có hai người bạn cùng nhau buôn bán. Một người tên Wise, người kia tên Wisest. Hai người góp vốn và công sức ngang nhau, nhưng đến ngày chia tiền lời, Wisest lại bảo rằng vì tên mình có nghĩa là “khôn ngoan hơn”, anh nên được nhận hai phần, còn Wise chỉ nên nhận một phần.

Wise hiền lành, nhưng vẫn thấy cách chia ấy có phần kỳ lạ. Wisest liền đề nghị đem chuyện đến hỏi thần cây trong khu rừng sau nhà, ai được thần phán phần nào thì cứ theo đó mà làm.

Wise tin bạn nên đồng ý. Và khi hai người đứng trước gốc cây, “thần tâm hỏi ý”, từ bên trong vang lên một giọng già nua, phán rằng Wisest xứng đáng nhận hai phần lợi nhuận.

Wise nghe “thần cây” nói vậy thì tin sái cổ. Anh chẳng tranh cãi nữa, vui vẻ chia tiền đúng như lời phán.

Sau khi chia chác, Wise lại nghĩ bạn mình vừa làm ăn chung lâu ngày, hôm nay có tiền lời cũng đáng ăn mừng một bữa cho vui. Anh muốn dành cho Wisest một bất ngờ nên trong lúc bạn vào nhà đếm tiền, Wise vào sân bắt hai con gà, ra gần gốc cây ban nãy nhóm lửa, nướng để hai người cùng ăn.

Lửa bén vào đống lá cây khô, khói bay nghi ngút, bắt đầu luồn vào thân cây có ông “thần cây”. Chẳng bao lâu, từ bên trong vang lên tiếng ho sặc sụa. Một ông lão hốt hoảng chui ra khỏi hốc cây trước sự ngỡ ngàng của Wise. Đó chính là cha của Wisest.

Bảo Huân