Trong một group tên “trẻ trâu ở Mỹ”, người ta cãi nhau nảy lửa chỉ vì… miếng ăn của một con chó.
1
Khởi sự từ một lời than thở khơi khơi của tài khoản Cuong Cody Shai, đại ý là anh này thấy trên mạng đăng hình chợ Costco có bán miếng thịt bò filet mignon ngon lành, chợt khựng lại khi thấy một người tên Paul Lam bình luận: “Tui thường mua cho con Pit Bull ăn”.
Anh tổn thương sâu sắc, nên than thở: “Đang tính ra Costco mua ăn thì có người bảo cái này cho chó ăn… hết muốn ăn luôn. Mình biết là có nhiều người giàu thật, mấy chục đồng không có bao nhiêu với người ta… như là giọt nước mưa thôi, mà có thể nào khiêm tốn chút hay đừng nói gì được không?”
Bên dưới là muôn vàn các bình luận ở các phe, cũng như các cuộc tranh cãi thường thấy khác. Cùng một miếng thịt. Người thì mất hứng vì cảm thấy bị so. Người thì thấy bình thường vì chó cũng là thành viên trong nhà. Người thì đo giá chó Pit Bull ở Mỹ bằng 1/5 con Camry LE rồi, nên người ta muốn cho ăn đồ xịn là bình thường…
Nhìn lướt qua, người ta tưởng cớ sự xoay quanh lòng thương súc vật hay sự ghét bỏ lối sống trưởng giả. Nhưng kỳ thực, con chó hay miếng thịt bò ở đây chỉ là cái cớ. Miếng filet mignon vốn dĩ chỉ là miếng thịt, cho đến khi nó được đem ra làm thước đo thể diện giữa người với người. Ở xứ cờ hoa, nơi quyền tư hữu được tôn trọng tuyệt đối, người ta có quyền xắt bò xịn cho chó hay hầm súp vi cá cho mèo. Người ta không tổn thương thay cho miếng thịt quý phải hạ cố vào miệng con bốn chân, chỉ cảm thấy chướng mắt, nóng mặt. Sự chướng mắt, oái oăm thay, lại bắt nguồn từ việc mang cái nếp nghĩ “tình làng nghĩa xóm”, cái thói quen ngó nghiêng nồi cơm nhà người khác từ thuở còn ở cố hương sang tận trời Tây để áp đặt.
Sự va đập của những hệ quy chiếu đi lạc ấy không chỉ dừng lại ở miếng ăn, mà nó còn khoét sâu vào cách người ta định nghĩa về lòng nhơn đạo, như trong câu chuyện của Howie Nguyen – một người Việt khác mang đầy nỗi ấm ức với hệ thống thú y và cứu hộ động vật tại Mỹ (trên trang cá nhân, anh còn ấm ức nhiều chuyện khác ở Mỹ nữa).

Miếng thịt bò khơi màu sóng gió – Nguồn: Facebook
2
Xin đăng lại nguyên văn bài viết của Howie Nguyen:
“Nhiều khi tui không hiểu lắm cái gọi là nhân đạo ở Mỹ. Nó lạ với cái suy nghĩ của tui kinh khủng. Về vấn đề khác tui không biết vì chưa trải qua, nhưng về động vật thì tui thấy mấy chuyện mắt thấy tai nghe nên thấy họ rất lạ. Lạ lắm.
Chuyện thứ nhất: Lúc đó tui chưa mua nhà. Thuê nhà nho nhỏ ở thôi, nhà không rộng rãi gì lắm, nhưng cũng khá ổn. Lúc đó buồn, tui tính nuôi 1 con mèo. Không có tiền mua mèo đẹp, nhiều người chỉ tui vào trại cứu hộ động vật ở Cali, họ bỏ chó mèo ở đó nhiều lắm. Nên tui vào trang web đó tìm. Thì thấy 1 bé mèo khá dễ thương, tui ghi tên vào xin bé.
2 ngày sau họ gửi thư điện tử cho tui, hỏi nhà tui bao rộng, phòng bao rộng, có đủ chỗ cho mèo chạy nhảy nô đùa không. Tui thiệt tình khai sân sau rộng bao nhiêu, phòng rộng bao nhiêu, bếp, phòng khách rộng bao nhiêu một cách chi tiết. 1 tuần sau báo là nhà tui không đủ tiêu chuẩn nuôi nên không cho nhận nuôi. Họ phải cần sân rộng bao nhiêu, phòng khách rộng bao nhiêu và nhà rộng bao nhiêu theo ý họ thì tui mới đủ tiêu chuẩn.
Nói nhà tui không đủ nên không cho nhận nuôi. Vậy thôi cũng được đi. Vài tuần sau tui vào lại trang web đó, tui thấy họ đăng hình bé mèo tui xin mà họ không cho tui. Bây giờ họ đã cho nó án tử, chích thuốc chết tuần trước vì không ai nhận nuôi bé. Tui thẫn thờ luôn và tui sốc mấy tuần vì thương bé. Mà tại lúc đó tui thật thà, nhà sao khai vậy chứ khai gian lên thì họ cũng đâu có xuống nhà kiểm tra đâu. Chính vì thật thà bé mèo ấy mới bị án tử. Không phải sự thật thà nào cũng tốt. Họ thà giết bé chết chứ không cho người mà họ cho là không đủ điều kiện. Đúng là nhà tui lúc đó không đủ rộng hay sân to như bây giờ cho bé chạy nhảy thật, nhưng ít ra tui thương và cưng bé chứ không án tử bé như họ.
Rồi chuyện thứ 2. Cách đây mấy năm thằng Poppy (chó) của tui bị bệnh. Tui đưa lên bệnh viện thú y gần nhà. Họ nói nó ăn vật lạ nên cho thuốc uống vài ngày hết. Họ lấy tui gần 800 đô la. Về cho uống thuốc 2 ngày, nhìn nó có vẻ nặng hơn, không bớt mà thấy càng ngày nó càng nặng. Tui vội đem đi 1 bệnh viện xa hơn. Họ khám, nói nó bệnh thận. Họ lấy 1,300 đô la nữa. Mà lấy thẻ ngân hàng (thẻ ghi nợ) chứ không lấy thẻ mượn tiền (thẻ tín dụng) nha. Họ nói 2 ngày nữa lên đón bé về. Tui yên tâm ra về vì họ khẳng định nó sẽ khỏe lại. Sáng sớm ngày hôm sau họ gọi báo… nó chết rồi. Tui lên ôm xác nó về mà tui đau quặn thắt. Họ nói là nó bị tim bẩm sinh nên thuốc thận vô nó không chịu nổi và chết. Và họ xin lỗi.

Pit Bull rất được ưa thích ở Mỹ – Nguồn: eva.vn
Họ nói sao thì nghe vậy thôi, biết sao giờ. Về chôn nó xong thì đứa bạn tui làm ở bệnh viện thú y ở tiểu bang khác nói: “Nhiều khi thằng Poppy của mày chưa chết, nhưng họ thấy nó nặng, họ tự động chích thuốc cho nó chết rồi họ báo nó tự chết đó.” Nghe xong lòng đau lần 2. Giống như mình bỏ tiền ra cho người ta giết nó vậy. Tui vẫn nhớ ánh mắt nó trước khi đi bệnh viện. Tui tắm cho nó, nó không chịu cho tắm, tui mới nói với nó: “Để anh tắm cho em, nếu có chết thì cũng phải sạch sẽ chứ em”. Tui nhớ hoài, sau câu nói đó ánh mắt nó quay nhìn tui và đứng im cho tui tắm. 2 năm rồi tui vẫn không quên ánh mắt đó, kiểu ánh mắt: “Em không muốn chết anh ơi. Em muốn sống”. Đến giờ nhớ lại ánh mắt đó vẫn còn ám ảnh tui. Giờ nghe nói vậy tui chẳng biết thực hư thế nào nhưng họ vẫn trừ tui 1,300 đô la.
Đến hôm bữa thằng Tobby (chó) bị sốc nhiệt, tui chưa kịp đưa vào bệnh viện cấp cứu, và thực sự tui vẫn không dám đưa đi nữa vì tui vẫn còn ám ảnh chuyện thằng Poppy lần trước. Tui sợ nó lại bị chích thuốc cho nó chết nữa. Ở nhà ít ra nó cũng chết trên tay tui. Bữa thằng bạn tui ở bang lạnh, nó đi lính ở Iran, khi giải ngũ nó đem chó cưng nó về Mỹ thì chó nó cũng bị sốc nhiệt. Nó đưa vào bệnh viện, tốn 1 đống tiền và chó nó cũng chết.
Nên tui giờ bị ám ảnh chuyện bệnh viện thú y ở Mỹ.”
Quả tình, tôi đọc qua bài viết của Howie thì thấy ám ảnh bởi sự kiên trì nuôi chó của tác giả trên. Nếu tôi mất 1 con thú cưng thôi là tôi không thể nào quên và không thể nào dám nuôi nữa. Nhưng anh vẫn nuôi tiếp và đang nuôi. Kinh khủng hơn là khi Tobby bị sốc nhiệt, phải cấp cứu. Trong hoàn cảnh ấy, nếu không tin bệnh viện cũ thì còn có thể tìm bệnh viện khác, bác sĩ khác, gọi hỏi nơi khác, tìm cứu hộ hoặc ít nhất cố tìm một phương án cấp cứu chuyên môn. Anh để nỗi ám ảnh của mình quyết định cơ hội sống của con vật.
Ở góc nhìn của anh, tình thương được đong đếm bằng cảm xúc cá nhân. Anh tin rằng một chỗ ở chật hẹp nhưng tràn ngập “tình thương” của anh vẫn tốt hơn cái chết. Anh tin rằng giữ con chó nghẹt thở vì sốc nhiệt ở nhà, để vuốt ve nó phút cuối, là một ân huệ thiêng liêng. Nhưng chưa chắc con vật thấy sự “thiêng liêng” đó, vì nó không thể nói: “Con đau quá, cho con chết đi.”
Anh dùng cách nghĩ quen thuộc định đoạt mọi thứ, ngay cả người đọc: tin người quen hơn quy trình, tin lòng thương hơn tiêu chuẩn, rồi khi tiêu chuẩn đập vào mặt thì bảo tiêu chuẩn vô nhân. Luật pháp và văn hóa Mỹ không vận hành bằng cảm tính. Người Mỹ phân định trắng đen rõ ràng. Ở Mỹ, thú cưng được bảo vệ bằng luật: bạo hành, bỏ rơi, nhốt trong xe nóng đều có thể bị truy tố. Tình thương đi kèm với trách nhiệm chánh thức và sổ sách minh bạch.
Với họ, nhân đạo không phải là duy trì sự sống bằng mọi giá trong một điều kiện dưới mức tối thiểu, nguyên nhân không phải chỉ là thiếu chỗ, thiếu người nhận nuôi, mà còn có bệnh tật, hành vi nguy hiểm, phẩm chất cuộc sống quá thấp… Ngoài ra, hệ thống thú y tại Mỹ hay bất cứ hệ thống nào, ngay cả chính phủ Mỹ, đều đối diện với những quy định ngặt nghèo về kiện tụng và đạo đức nghề nghiệp. Rủi ro để một bác sĩ tự ý “tiêm chết” chó của khách chỉ vì bệnh tình quá nặng mà không có sự đồng thuận, là điều vô cùng hoang đường.
Nếu ngặt nghèo, câu chuyện ở viện thú y trên đúng theo cách anh nghĩ, tại sao anh vẫn tiếp tục nuôi chó? Nếu chó của anh lại bệnh, thì liệu anh có đưa nó đi thú y? Và sao anh dám dùng ví dụ ít ỏi của mình đại diện cho toàn thể ngành thú y Mỹ?
3
Tôi không biết hai vị “huynh đài” trên ở Mỹ lâu chưa, có cập nhật tình hình chó trong nước không?
Hiện nay, chuyện mà chủ nhân mua một miếng thịt loại xịn cho chó mèo ăn cũng không còn là chuyện khiến ai xúc phạm nữa rồi, chúng ta đã vượt qua điều đó. Nhiều người còn cho chó đi học các khóa dạy học mắc tiền hơn cả các lớp học thêm cho con nít. Tình thương dành cho chó mèo đang vượt qua được hầu hết những lời dèm pha khác, người trẻ sẵn sàng chi cả nửa năm lương rước về những giống chó ngoại nhập đắt tiền và hy sinh hơn nửa tháng lương cho “con cưng” của mình.
Thế nhưng, tình cảm ấy phát triển nhanh hơn ý thức trách nhiệm gấp ngàn lần.
Lòng thương bao la thật đấy, nhưng chó hoang, chó bị bỏ rơi ở Việt Nam không có nhiều nơi thu nhận chuyên nghiệp như ở Mỹ, và dĩ nhiên, không có hệ thống luật pháp chặt chẽ về điều kiện nuôi tối thiểu. Có các luật về vệ sinh công cộng nhưng ngay ở Trung tâm kinh tế cả nước, chó vẫn bị thả rông, dí cắn người, phóng uế bừa bãi.

Một con chó rượt cắn phóng viên Thanh Niên khi đang đi ghi nhận chó thả rông trong khu dân cư Cát Lái giữa tháng 8-2026 – Nguồn: thanhnien.vn
Chúng ta có tình thương, nhưng hệ sinh thái thú y đầy rẫy sự mập mờ, bác sĩ dỏm mở phòng khám chém giá cắt cổ, thức ăn giả hoặc mất vệ sinh cho thú y được bán công khai. Khi những chú chó đắt tiền đổ bệnh, chi phí thú y dội lên, không phải trái tim nào cũng kiên định. Phần nhiều là tình thương chợt “bốc hơi”. Những “thành viên gia đình” ấy mau chóng được rao bán tống bán tháo, chuyển “nhà mới”, hoặc bị ném ra đường làm mồi cho lò mổ, để lại gánh nặng, nỗi sợ bất kỳ ai ngoài xã hội. Tôi xin lỗi, thay vì để những chú chó hoang thành mồi nhậu trên bàn ai đó hoặc thành xác thối ngoài đường, nên cho chúng an tử. Đó cũng là một cái nút bần đóng lại rất, rất nhiều tệ nạn.
Tôi còn ám ảnh về sự ám ảnh của người đàn ông Howie Nguyen về ánh mắt chú chó trước lúc bị ép tắm để đi bệnh viện. Anh khăng khăng tin rằng ánh mắt ấy đang gào thét: “Em không muốn chết anh ơi”.
Nhưng biết đâu, con vật chỉ đang bày tỏ sự bất lực, ai đời đang thập tử nhất sinh phải nhập viện, mà ông chủ còn đè ra tắm rồi mới đem đi bệnh viện. Tôi, một người có kinh nghiệm nuôi chó và nuôi nhiều chó, thấy tội nghiệp con chó ấy vô cùng…
Nói chung, cho dầu ăn bò hay nuôi chó, đều cần có kiến thức nhiều hơn cái tôi và nỗi sợ.
DU

Bà Tám ở Sài Gòn









