Tháng Tám, Paris vắng người bản xứ. Dân Paris kéo nhau đi nghỉ hè, để lại thành phố cho khách du lịch. Trên đại lộ, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Nhật nghe còn nhiều hơn tiếng Pháp. Quán cà phê vẫn đông, métro vẫn chật, nhưng Paris mùa này có cái gì đó giống một ngôi nhà mà chủ nhân đã đi vắng.

Chiều nay, đi ngang quảng trường Opéra, tôi chợt dừng trước một cột quảng cáo. Trên nền đỏ sẫm là chiếc mặt nạ trắng quen thuộc của Le Fantôme de l’Opéra – Bóng ma Nhà hát – cùng một ngày hẹn: 8 tháng 10 năm 2026. Ngay phía sau, Palais Garnier sừng sững dưới nắng. Tôi chợt bật cười khi nghĩ rằng hơn một thế kỷ trước, Gaston Leroux đã cho Bóng ma trú ngụ trong tòa nhà ấy; bây giờ hắn lại đứng ngay trước cửa, báo ngày trở về Paris.
Tôi đứng nhìn chiếc mặt nạ trắng lâu hơn dự định.
Le Fantôme de l’Opéra của Gaston Leroux, đăng nhiều kỳ trên báo Le Gaulois từ năm 1909 rồi xuất bản thành sách năm 1910, tôi đã đọc đến 3 lần. Bối cảnh là Paris cuối thế kỷ XIX, chủ yếu bên trong Palais Garnier, công trình tráng lệ được khánh thành năm 1875.

Opéra Garnier ở Paris, một trong những công trình kiến trúc đẹp nhất của thủ đô nước Pháp.
Nhân vật chính là Erik, một người đàn ông có khuôn mặt dị dạng sống bí mật dưới nhà hát này. Ẩn sau chiếc mặt nạ, hắn biến mình thành “Bóng ma Nhà hát”: gửi thư cho ban giám đốc, đòi tiền, yêu cầu dành riêng loge số 5, xuất hiện rồi biến mất bí ẩn đến mức mọi người tin rằng nhà hát thực sự có ma.
Nhưng trước hết, đây là một chuyện tình. Erik đem lòng yêu Christine Daaé, cô ca sĩ trẻ mà hắn âm thầm dạy hát. Chỉ nghe tiếng mà không thấy người, Christine ngỡ đó là “Thiên thần Âm nhạc”. Rồi nàng yêu Raoul. Ghen tuông và tuyệt vọng, Erik tìm mọi cách giữ Christine cho riêng mình, cuối cùng bắt nàng xuống nơi hắn ẩn náu dưới nhà hát. Nhưng chính lòng thương cảm của Christine đã khiến Erik đổi ý, để nàng ra đi cùng Raoul. Ít lâu sau, Erik chết.
Đọc thì rõ ràng là tiểu thuyết. Lần đầu, tôi đọc như một truyện kinh dị. Lần thứ hai, tôi bị cuốn vào mối tình kỳ quái giữa Erik và Christine. Nhưng đến lần thứ ba, tôi chợt nhận ra: nhà hát Garnier có thật, loge số 5 có thật, dưới nhà hát quả thật có nước, và chiếc đèn chùm cũng từng gây ra một tai nạn chết người. Thế thì trong câu chuyện của Gaston Leroux, đâu là thật, đâu là do ông tưởng tượng ra?

Phía trong nhà hát Garnier ngày nay
Tôi ngẩng lên. Bên kia đường, Palais Garnier vẫn đứng đó dưới nắng tháng Tám. Tôi quyết định vào tìm Bóng ma.
Bước qua cánh cửa nhà hát, điều đầu tiên tôi gặp không phải ma mà là vàng. Vàng trên trần, trên tượng, trên những hàng cột. Đại cầu thang cẩm thạch sáng choang dưới những chùm đèn. Khách du lịch chen nhau chụp ảnh. Một cô gái mặc váy đỏ đứng giữa cầu thang tạo dáng cho bạn trai chụp ảnh. Tôi thầm nghĩ, nếu Erik còn lẩn khuất đâu đây, chắc cũng phải đợi khách về hết mới dám xuất hiện.
Nhưng Palais Garnier có hai bộ mặt. Phía trước là ánh sáng, nhung đỏ, pha lê và vàng. Phía sau là những hành lang, cầu thang, cửa kỹ thuật, kho đạo cụ và tầng ngầm mà khán giả không bao giờ nhìn thấy. Gaston Leroux đã cho Erik ẩn mình chính trong thế giới tối tăm ấy. Mà mê cung này cũng chẳng hoàn toàn do ông tưởng tượng. Bên trong nhà hát quả thật có những lối đi, cầu thang và hốc khuất thông từ tầng này sang tầng khác. Một nơi quá lý tưởng để Bóng ma thoắt ẩn, thoắt hiện mà chẳng ai biết từ đâu ra.

Những lối đi và hốc tường bí mật dưới Palais Garnier, một phần thế giới ngầm có thật đã gợi cảm hứng cho Bóng ma Nhà hát.
Tôi đi tìm loge số 5
Một cánh cửa chẳng khác gì những cánh cửa bên cạnh, ngoài con số 5. Trong truyện, Bóng ma nhất quyết bắt ban giám đốc phải để riêng loge này cho hắn, không ai được ngồi. Điều đáng sợ là chẳng ai nhìn thấy hắn, nhưng từ chiếc ghế trống đôi khi lại vang lên một giọng nói.
Tôi đứng trước cửa một lúc. Không tiếng thì thầm. Không bước chân. Cũng chẳng có bàn tay vô hình nào đặt lên vai. Hơi thất vọng. Nhưng nghĩ lại, nếu có thật thì có lẽ bài này đã không được viết đến đây.
Tôi tiếp tục men theo những hành lang khi sáng khi tối và chợt nghĩ: nhà hát vốn là nơi thật giả khó phân. Mỗi tối, người ta khoác lên mình một cuộc đời khác. Người chết sống lại, người sống chết trên sân khấu rồi chỉ vài phút sau đã đứng dậy cúi chào. Một cánh cửa mở ra có thể là sân khấu rực sáng, cũng có thể là một hành lang hun hút chẳng khán giả nào được bước vào. Trong một thế giới như thế, thêm một con ma có lẽ cũng chẳng phải chuyện quá khó tin.

Cách sân khấu Garnier khoảng mười mét bên dưới là một hồ nước nhân tạo rộng 20 mét, dài 50 mét, nơi lính cứu hỏa Paris vẫn tập luyện ngày nay.
Nhưng chuyện tiếp theo thì không phải tiểu thuyết
Tôi bước vào khán phòng, ngẩng nhìn chiếc đèn chùm khổng lồ treo giữa trần. Ngày 20 tháng 5 năm 1896, cũng tại nơi này, giữa lúc đang biểu diễn, một khối đối trọng của hệ thống treo đèn bất ngờ rơi xuống, làm một nữ khán giả thiệt mạng.
Gaston Leroux giữ lại tai nạn có thật ấy nhưng kể theo cách của mình. Trong truyện, thứ rơi xuống không còn là một bộ phận của hệ thống treo nữa, mà là cả chiếc đèn chùm khổng lồ. Và người gây ra tai họa, dĩ nhiên, là Bóng ma.
Tôi ngước nhìn khối đồng và pha lê vẫn lơ lửng trên đầu. Bỗng thấy nó không còn đẹp như lúc mới bước vào.
Mà những bi kịch của sân khấu Paris đã có từ trước khi nhà hát Garnier ra đời. Năm 1862, tại nhà hát cũ trên phố Le Peletier, nữ vũ công Emma Livry đang tập thì chiếc váy tutu bén lửa từ một ngọn đèn khí. Cô bị bỏng nặng và qua đời vài tháng sau. Những chuyện như thế, qua năm tháng, cứ được kể đi kể lại. Chuyện thật pha thêm chút lời đồn, lời đồn lại thêm chút tưởng tượng, đến một lúc chẳng còn ai biết đâu là chuyện đã xảy ra, đâu là chuyện người đời kể thêm.

Những hình ảnh hiếm hoi đầu tiên được công bố về “hồ nước” dưới Palais Garnier,
Rồi còn cái hồ
Trong truyện, Erik sống sâu dưới nhà hát, bên một hồ nước tối om. Tôi từng nghĩ cái hồ ấy hoàn toàn do Gaston Leroux tưởng tượng ra. Nhưng hóa ra bên dưới nhà hát này thực sự có nước. Khi đào móng, thợ xây gặp một mạch nước ngầm, bơm mãi vẫn không cạn. Charles Garnier, kiến trúc sư thiết kế nhà hát, đành cho xây một bể chứa lớn bên dưới để giữ nước. Dĩ nhiên, đó không phải cái hồ mênh mông có con thuyền lướt trong bóng tối như trong truyện hay trên phim. Nhưng bể nước ấy vẫn còn đó, ngay dưới chân hàng ngàn khán giả đến xem hát.
Lại thêm một chuyện tưởng chỉ là hư cấu, hóa ra lại bắt nguồn từ sự thật.

Tầng hầm nhà hát, nơi những đĩa ghi âm được chôn năm 1907. Gaston Leroux đã dựa vào sự kiện có thật này để kể rằng một bộ hài cốt được phát hiện tại đây.
Và rồi đến chuyện rùng rợn nhất: một bộ hài cốt
Năm 1907, Alfred Clark, giám đốc chi nhánh Pháp của hãng Gramophone, nảy ra một ý tưởng khá lạ: chọn những bản ghi giọng hát của các nghệ sĩ nổi tiếng, cất vào bình kín rồi chôn dưới tầng hầm nhà hát để dành cho người đời sau. Khi công nhân đào đất để đặt những chiếc bình ấy, họ phát hiện một bộ hài cốt. Gaston Leroux liền lấy câu chuyện có thật này đưa vào tiểu thuyết và đẩy nó thêm một bước: bộ hài cốt vô danh ấy trở thành hài cốt của Erik, Bóng ma Nhà hát.
Không có tài liệu lịch sử đáng tin cậy nào chứng minh đó là Erik. Nhưng truyền thuyết nhanh chóng làm phần việc còn lại. Người này kể bộ xương có hộp sọ dị dạng, người khác lại thêm chiếc nhẫn trên tay. Cứ mỗi lần được kể lại, bộ hài cốt ấy lại giống Erik thêm một chút.
Đến đây tôi mới hiểu vì sao Le Fantôme de l’Opéra sống dai đến thế. Gaston Leroux không tạo ra Bóng ma từ con số không. Ông nhặt từng mẩu chuyện có thật của Palais Garnier, nối chúng với lời đồn, phủ lên một lớp tưởng tượng, rồi đặt vào giữa tất cả một người đàn ông mang mặt nạ. Và Bóng ma ra đời.

Erik và Christine Daaé trong nhạc kịch The Phantom of the Opera của Andrew Lloyd Webber
Tôi bước ra khỏi Palais Garnier. Ngoài quảng trường, Paris vẫn ồn ào như lúc tôi vào. Du khách vẫn chen nhau chụp ảnh, xe buýt vẫn chạy vòng quanh, nắng tháng Tám vẫn dát vàng những pho tượng trên mái nhà hát. Nhìn vẻ lộng lẫy ấy, khó mà nghĩ rằng phía dưới kia còn có bể nước, những lối đi tối tăm và bao câu chuyện đã được truyền từ hơn một thế kỷ nay.
Nghĩ cũng lạ. Erik chưa bao giờ là ma. Ông là một người sống, nhưng đã khiến cả nhà hát tin rằng mình là ma. Rồi Erik chết. Còn Bóng ma thì không.
Hơn một thế kỷ qua, nó đi từ tiểu thuyết sang điện ảnh, từ Paris đến Broadway, từ sân khấu này sang sân khấu khác. Người ta vẫn tìm loge số 5, vẫn hỏi về cái hồ, vẫn ngẩng nhìn chiếc đèn chùm.
Tháng Mười này, bóng ma lại trở về Paris.
Erik đã chết từ lâu. Nhưng Bóng ma Nhà hát thì xem ra vẫn chưa chịu chết.
Bài và hình TT










